Cuộc Ðời Ðức Phật
64
là em đang nghe khúc tình ca thánh thoát êm đềm. Khi tựa vào anh,
em lại được hưởng trọn hương thơm của muôn ngàn hoa lá. Giờ
đây, xa anh rồi, em chỉ biết khóc thôi. Anh là đạo sư của em, nay
anh đi rồi, việc gì sẽ xảy đến cho em? Em đã mất sạch kho tàng châu
báu, em sẽ nếm mùi nghèo khổ. Anh là đôi mắt của em, em không
còn nhìn thấy ánh sáng nữa, em mù lòa rồi. Ồ, khi nào anh về hỡi
anh là nguồn vui, nguồn hạnh phúc của em? "
Thấy những châu báu do Xa-nặc mang về, Ma-ha-ba-xà-ba-đề đứng
nhìn chúng một hồi lâu rồi òa lên khóc. Bà lấy hết châu báu và rời
khỏi hoàng cung.
Vừa đi vừa khóc, bà băng ngang qua hoa viên, đến một khu hồ, bà
dừng lại ngắm các châu báu một lần nữa rồi vất hết xuống nước.
Con tuấn mã kiền trắc đã về đến tàu cũ, những con ngựa khác mừng
rỡ hý vang nhưng hắn chả nghe thấy gì. Hắn khắc khoải đau buồn,
thống thiết hý lên vài tiếng rồi lăn đùng ra chết.