Cuộc Ðời Ðức Phật
88
không vào niết bàn cho đến khi Ðức Phật được tôn vinh khắp thế
giới, đến khi giáo pháp từ bi của Ngài được công nhận khắp thế
giới.
Ma-vương bỏ đi, Hắn chán nản, và hình như hắn thoáng nghe trên
không có tiếng thiên thần trêu tức:
"Này Ma-vương, mi đã bị thất bại rồi. Mi đứng co ro tư lự như một
con cò già. Ma-vương, mi bất lực như một con voi già bị sa lầy. Mi
tưởng mi là một anh hùng cái thế, mi còn hèn yếu hơn cả một bịnh
nhân bị lạc lõng trong rừng. Lời lẽ hỗn xược của mi có ích gì
chăng? Chúng léo nhéo như tiếng quạ kêu, chả có lợi gì cả!"
Hắn nhặt một miếng gỗ khô và vẽ những hình người lên cát. Ba ái
nữ: Ra-ti (Rati), A-ra-ti (Arati) và Trí-na (Trishna) của hắn nhìn
thấy hắn. Chúng được triệu về để hiểu rõ nỗi khổ đau tê tái của phụ
vương chúng.
Ra-ti thưa: "Tâu phụ vương, sao phụ vương trông khốn khổ thế?"
Ma-vương đáp: "Cha đã bị một thánh nhân đánh bại. Hắn đã bẻ gãy
năng lực và quỉ kế của cha.”
Trí-na nói: "Tâu phụ vương, chúng con đẹp lắm. Chúng con có cách
quyến rũ."
A-ra-ti tiếp lời: "Chúng con sẽ đến gặp hắn; chúng con sẽ trói gọn
hắn bằng những mắc xích ái ân. Chúng con sẽ mang hắn về cho phụ
vương, đồ đốn mạt, hèn hạ!"
Chúng đến gặp Phật và cất tiếng hát: