Cuộc Ðời Ðức Phật
89
"Bạn ơi, mùa xuân đến rồi, mùa của tình tự yêu đương, của phấn
hương tú lệ. Thảo mộc đang bừng rộ nở hoa; chúng ta phải vui lên
nàọ Ðôi mắt của bạn đẹp làm sao, chúng lung linh như ánh đèn
huyền diệu; bạn có nhiều biểu hiện vạn năng. Hãy ngắm chúng em:
chúng em được sinh ra đời để mang lại nguồn vui, nguồn hạnh phúc
cho cả nhân loại và chư thiên. Bạn ơi, hãy đứng lên, hãy cùng với
chúng em tô điểm tuổi xuân rực rỡ nhất cho bạn. Hãy loại hết mọi ý
tưởng nghiêm nghị ra khỏi tâm tư của bạn. Hãy nhìn mái tóc của
chúng em, chúng mềm mại làm sao; chúng thoang thoảng hương
hoa từ những sợi đen huyền óng mượt. Hãy ngắm đôi mắt của chúng
em, nơi ấp ủ nồng nàn của những giấc ngủ say ngọt ngào tình ái.
Hãy ngắm làn môi ấm áp của chúng em, chúng đỏ mọng như trái
chín trên cây dưới ánh mặt trời. Hãy ngắm những bộ ngực căng tròn
của chúng em. Chúng em múa những vũ điệu uyển chuyển nhịp
nhàng như chim thiên nga; chúng em biết hát những khúc nhạc tình
đê mê say đắm, và khi chúng em vũ, nhịp tim và mạch máu lại đập
mạnh nhanh hơn. Bạn ơi, xin đừng ruồng rẫy chúng em; chỉ có kẻ
ngu si đần độn, thật vậy, mới ruồng bỏ một kho tàng hiếm có. Hỡi
người yêu dấu, hãy nhìn ngắm chúng em; chúng em đều là nô lệ hầu
thiếp của người."
Ðức Thế Tôn chả hề xúc động theo lời hát. Ngài quắc mắt nhìn các
thiếu nữ và chúng liền biến thành những mụ phù thủy gớm guốc.
Thất vọng ê chề, chúng quay về gặp phụ vương.
Ra-ti than khóc: "Tâu phụ vương, hắn đã mạt sát tuổi trẻ và sắc đẹp
của chúng con."
Trí-na nói: "Ái ân sẽ không bao giờ làm xiêu lòng hắn, vì hắn có thể
cự tuyệt hương sắc của chúng con."