Cuộc Ðời Ðức Phật
91
nhiên, một cơn gió thê lương thổi lên và một trận mưa buốt giá đổ
xuống. Thế là Mu-xi-linh-đa (Mucilinda), một mãn xà vương, bạch
Ngài: "Ðức Thế Tôn không hề bị gió mưa buốt giá đâu.”
Mãn xà rời tổ ấm, bò đến quấn quanh đức Phật bảy vòng rồi phùng
mang che trên đầu Ngài. Ðức Phật nhờ thế không bị gì cả trong suốt
thời gian mưa gió tơi bời.
Tuần thứ sáu, Ngài đến chỗ có cây sung, nơi bọn chăn dê thường tới
lui gặp gỡ. Tất cả đều cung kính cúi đầu khi Ngài đến gần. Ngài nói:
"Hỷ xả là sự tươi mát cho ai hiểu biết giáo pháp; từ bi là sự tươi mát
cho ai thấy rõ giáo pháp; hỷ xả là sự tươi mát cho tất cả chúng
sanh; từ bi là sự tươi mát cho tất cả chúng sanh. Ở đời ai không dục
vọng là có hạnh phúc; ai hàng phục được tội lỗi là có hạnh phúc; ai
thoát khỏi sự dày vò ray rứt của cảm giác là có hạnh phúc; ai hết
khao khát sinh tồn là có hạnh phúc!"
Tuần thứ bảy, Ngài lại kiết già bất động dưới cây đại giác.
Hai anh em Ðề-lê-phú-bà (Trapusha) và Ðạt-lê-ca (Bhalika) đang
trở về các nước phương bắc. Họ là những thương gia đem theo 500
cổ xe ngựa. Khi họ đến gần cây bồ-đê, các cổ xe đều dừng lại. Bọn
phu xe cố thúc ngựa kéo xe tiến lên, nhưng vô ích, chúng không thể
tiến thêm một bước. Các bánh xe đều lún sâu đến giữa trục. Ðề lê-
phú-bà và Bạt-lê-ca hoảng hốt, một lão ông từ đâu xuất hiện và ôn
tồn trấn an họ:
"Này các thương gia, hãy đi tới tí nữa là các ngươi sẽ gặp một đạo
sư mà các ngươi phải kính lễ, tôn thờ."
Ðề-lê-phú-bà và Bạt-lê-ca nhìn thấy Ðức Thế Tôn, mặt Ngài rực lên