Cuộc Ðời Ðức Phật
93
P
P
H
H
Ậ
Ậ
T
T
C
C
H
H
U
U
Ẩ
Ẩ
N
N
B
B
Ị
Ị
T
T
H
H
U
U
Y
Y
Ế
Ế
T
T
P
P
H
H
Á
Á
P
P
Ðức Phật bắt đầu phân vân không biết làm sao truyền bá tri kiến.
Ngài tự nhủ:
"Ta đã khám phá một sự thật vô cùng thậm thâm vi diệu. Ðây là một
sự thật khó nhận, khó hiểu; chỉ có bậc trí giả mới lãnh hội được.
Trong một thế giới tràn đầy hỗn loạn, cuộc sống con người luôn
luôn bất an xao xuyến, nhưng họ lại thích sống như vậy! Làm sao họ
có thể hiểu nổi vòng xích nhân quả? Làm sao họ có thể hiểu nổi giáo
pháp? Họ sẽ không bao giờ chế ngự được dục vọng của họ; họ sẽ
không bao giờ vất bỏ lạc thú trần gian; họ sẽ không bao giờ thể
nhập niết bàn. Nếu ta thuyết pháp, họ sẽ không hiểu ta; có lẽ họ
không thèm nghe ta nữa là khác. Công bố cho nhân loại biết sự thật
mà ta phải chiến đấu mới đạt được thì có ích gì? Sự thật không dính
dáng đến những ai bị dục vọng và hận thù sai khiến. Sự thật khó
thấy lắm. Chân lý vẫn còn là một sự huyền diệu. Tâm tính phàm phu
ô trược sẽ không bao giờ nắm bắt được chân lý. Kẻ nào đầu óc chìm
ngập trong vô minh đen tối, kẻ nào tâm trí khổ đau ray rứt vì dục
vọng trần gian, người ấy sẽ không bao giờ hiểu được sự thật."
Ðức Thế Tôn không dự định truyền bá giáo pháp.
Thế rồi, nhờ thần thông diệu lực, hiểu được những hoài nghi đang
vây hãm đức Thế Tôn, Phạm-thiên lo sợ tự nhủ: "Thế giới sẽ bị tiêu
ma, thế giới sẽ bị hủy diệt nếu đức Phật, đấng Ðại Giác Thế Tôn
đứng riêng lẻ một mình, không chịu cùng giữa dòng nhân thế để
thuyết giảng giáo pháp, truyền bá tri kiến."
Phạm-thiên rời khỏi cung trời, tức tốc giáng trần, xuất hiện trước