Cuộc Ðời Ðức Phật
94
mặt Thế Tôn nhanh như cánh tay co dãn của một lực sĩ. Ðể tỏ lòng
tôn kính sâu sắc, Phạm-thiên trịch một vai áo, rồi quì gối, chấp tay,
cúi đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn, bạch rằng:
"Bạch Ðức Thế Tôn, xin Ngài thuyết minh giáo pháp; bạch Ðức Thế
Tôn, xin Ngài truyền đạt tri kiến. Ở đời có những người rất thanh
tịnh trang nghiêm, những người chưa từng bị nhiễm ô phiền não,
nhưng nếu họ không được trao truyền tri kiến, làm sao họ có thể tự
thấy giải thoát? Những người này phải được cứu độ; bạch Ngài, xin
Ngài hãy cứu họ! Họ sẽ nghe theo Ngài; họ sẽ là môn đệ của Ngài."
Phạm-thiên tác bạch như thế nhưng Ðức Thế Tôn vẫn im lặng.
Phạm-thiên thưa tiếp:
"Ác pháp hiện nay đang dọc ngang thắng thế trên đời. Ác pháp đã
lôi kéo nhiều người vào vòng tội lỗi. Sứ mạng của Ngài là tiêu diệt
ác pháp. Bạch Ðấng Ðại Giác, xin Ngài hãy mở cửa bất diệt cho
chúng con; xin cho chúng con biết Ngài đã tìm ra những gì, hỡi
Ðấng cứu tinh của nhân loại! Ngài là người leo núi, Ngài đứng trên
đỉnh đá tuyệt vời. Ngài thấy rõ nhân loại cùng khắp. Bạch Ðấng cứu
độ, xin thương xót chúng con; xin nghĩ đến những kẻ bất hạnh thống
khổ vì sinh tồn già lão tác hại. Hỡi tráng sĩ chiến thắng, hãy lên
đường, lên đường đi thôi! Hãy đi khắp thế giới, hãy là ngọn đèn
sáng, hãy là đấng Ðạo Sư. Hãy thuyết giảng, hãy truyền đạt; sẽ có
nhiều người lãnh hội ngôn ngữ của Ngài."
Ðức Thế Tôn đáp:
"Giáo pháp mà ta đạt được thì vô cùng thậm thâm hy hữu, vi diệu
khó hiểu và siêu việt hẳn các luận lý thông thường. Thế gian không
hiểu sẽ nhạo báng; chỉ có một vài trí giả nào đó may ra nắm được ý
nghĩa và dốc lòng qui ngưỡng mà thôi. Nếu ta lên đường, nếu ta