23. NHỮNG LỜI TÁN DƯƠNG
Chẳng bao lâu, đức Phật có một số đông tín đồ và đệ tử đi theo Ngài từ nơi
này đến nơi khác. Ngày nọ, một đệ tử tới gặp Ngài và thưa: “Bạch đức Thế
Tôn, Ngài thực đúng là một trong những vị giáo chủ vĩ đại nhất chưa từng
thấy!”
Ðức Phật không cảm thấy vui thích khi nghe lời tâng bốc này. Nhưng Ngài
lại hỏi người đệ tử: “Con đã gặp tất cả các vị đại giáo chủ xuất hiện trên thế
giới này chưa?”
Ông ta đáp: “Thưa Ngài dĩ nhiên là chưa”.
Và con có biết hết tất cả các vị đại sư hiện đang sống và sẽ ra đời trong
tương lai không?”
Người đệ tử trả lời: “Bạch Ngài, dạ không”.
Ðức Phật dạy: “Như vậy, thực là điều điên rồ khi con bảo Ta là vị giáo chủ
vĩ đại nhất trong tất cả. Vì làm sao con biết rõ được điều ấy là đúng hay sai”.
Vị đệ tử lại đáp: “Bạch Ngài, con muốn tán dương Ngài, vì giáo pháp của
Ngài là quá cao siêu và hữu ích”.
Ðức Phật dạy tiếp: “Nếu con nhận thấy giáo lý của Ta là bổ ích, điều tốt nhất
là con nên thực hành theo. Ðừng phí công khen ngợi Ta. Mục đích duy nhất
Ta ra đời là nhằm giáo hóa cho mọi chúng sanh. Nếu con muốn làm cho Ta
vui, con nên nghe theo lời Ta dạy. Ðiều này sẽ khiến Ta hoan hỷ hơn là
việc con tán dương Ta.”
Lần khác, đức Phật hỏi vị đệ tử: “Khi con mua một món đồ nữ trang, con có
trả tiền mà không thử trước không?”
Người đệ tử trả lời: Dạ thưa Ngài, dĩ nhiên là không. Vì nó có thể là đồ giả
và như thế là con sẽ bị mất tiền”.
Ðức Phật dạy tiếp: “Giáo lý của Ta cũng giống như vậy. Con đừng tin vào
lời Ta thuyết giảng là đúng, chỉ đơn giản vì Ta đã nói điều ấy. Tốt hơn, con
nên thực hành những lời dạy của Ta để biết rằng chúng là đúng hay sai. Nếu
con nhận thấy giáo pháp của Ta là phù hợp với chân lý và hữu ích, thì con cố
gắng làm theo. Nhưng con đừng thực hành chỉ vì con kính trọng Ta.