cho con”. Rồi Ngài đã thuyết giảng giáo lý cho Gô Ta Mi nghe, và chẳng
bao lâu, nàng tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc mà trước đây nàng chưa từng
biết đến.
---o0o---
22. CON NGƯỜI THÔ LỖ
Ngày nọ, đức Phật đi ngang qua một ngôi làng. Một thanh niên trẻ giận dữ
và thô lỗ đến gần mắng nhiếc Ngài. Hắn la lối: “Ông không được thuyết
giảng cho người khác. Ông cũng ngu dốt như bất cứ ai. Ông là kẻ đạo đức
giả.”
Ðức Phật đã không buồn giận khi nghe những lời nhục mạ này. Ngài ôn tồn
bảo người thanh niên: “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi mua một món quà tặng cho
người nào đó, nếu người ấy không nhận thì vật biếu kia thuộc về ai?”
Tên vô lễ ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng như thế và trả lời: “Món quà đó
thuộc về tôi vì tôi đã mua nó”.
Ðức Phật cười và bảo: “Ðúng vậy. Sự mắng nhiếc của người cũng giống như
thế. Nếu ông sân giận chửi bới tôi, nhưng tôi đã không nhận lãnh điều đó thì
sự mạ nhục kia sẽ trở lại nơi ông. Rồi chính ông là người bất hạnh chứ
không phải tôi. Tất cả những hành động xấu ác ông làm sẽ gây tai hại cho
ông.
“Nếu ông muốn chấm dứt việc tự làm hại chính mình, ông phải đoạn diệt
tâm sân hận và nên mở rộng lòng thương. Khi ông thù ghét kẻ khác, chính
ông sẽ đau khổ. Nhưng khi ông yêu thương mọi người, tất cả đều hạnh
phúc”.
Người thanh niên lắng nghe những lời dạy sáng suốt này của đức Phật. Ông
ta thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn, Ngài nói rất đúng. Xin Ngài hãy chỉ dạy
cho con giáo lý của đạo từ bi. Con muốn làm đệ tử của Ngài”.
Và đức Phật đáp: “Lẽ tất nhiên. Ta sẽ chỉ giáo cho bất cứ ai thực tâm muốn
tu học. Con hãy đến với Ta”.
---o0o---