điều ấy sẽ gây ra cho nhà ngươi rất đau đớn hơn là họ chặt một lát vào gốc
để hạ cây xuống”.
Vị thần đáp lại: “Vâng, đúng vậy. Nhưng nếu Ngài làm theo lời tôi đề nghị
thì sẽ an toàn hơn cho các sinh vật khác ở trong khu rừng này. Ngài xem,
cây của tôi rất lớn. Nếu xuống, nó sẽ đập trúng nhằm các cây thấp và giết hại
vô số sinh vật bé nhỏ xung quanh. Các tổ ấm của những chim chóc, sâu bọ
sẽ bị tàn phá và nhiều cây nhỏ khác sẽ bị hủy diệt. Nếu Ngài chặt cây từng
khúc ngắn thì sẽ gây ra ít thiệt hại hơn”.
Nhà vua nghe thần cây nói vậy, liền tỉnh ngộ. Ông ta nghĩ: “Vị thần cây tự
nguyện muốn bị chặt hàng trăm lần để tránh không gây đau khổ cho những
loài vật nhỏ trong rừng. Thần cây đã hết lòng hy sinh và có tình thương thực
bao la! Còn ta lại quá ích kỷ muốn đốn chặt cây vì thú vui và niềm kiêu hãnh
của riêng mình, do đó thay vì chặt ngã nó ta nên sùng kính thần cây. Giấc
mộng này còn dạy ta nên có lòng thương và đối xử tốt với mọi người”.
Hôm sau, đức vua đi vào rừng để trang hoàng cho thần cây. Và từ ngày đó,
ông trở nên một nhà cầm quyền nhân đức và công bình.
---o0o---
28. LÒNG THƯƠNG BÌNH ÐẲNG ÐỐI VỚI TẤT CẢ
Một ngày nọ, Ðề Bà Ðạt Ða ốm đau. Nhiều bác sĩ đến khám bịnh nhưng
không ai chữa được cho ông ta. Rồi đức Phật, bà con với Ðề Bà Ðạt Ða đã
đến thăm ông.
Một trong các đệ tử đức Phật đã hỏi Ngài: “Bạch đức Thế Tôn, tại sao Ngài
muốn đến giúp Ðề Bà Ðạt Ða? Nhiều lần ông ta đã âm mưu ám hại ngay cả
ông muốn giết Ngài!”.
Ðức Phật trả lời: “Không có lý do gì để ta đối xử tốt với người này và thù
ghét những kẻ khác. Tất cả đều bình đẳng vì mọi người đều muốn có hạnh
phúc và không ai thích ốm bịnh cũng như đau khổ. Cho nên, chúng ta nên
yêu thương mọi người”.
Rồi đức Phật đến cạnh giường của Ðề Bà Ðạt Ða và nói: “Nếu thực sự Ta
mến thương Ðề Bà Ðạt Ða là người luôn luôn muốn ám hại Ta cũng như Ta