đã yêu thương La Hầu La, đứa con độc nhất của Ta, thì nguyện cho người bà
con với Ta sẽ lành bịnh!”. Tức thì Ðề Bà Ðạt Ða được bình phục, và mạnh
khõe trở lại.
Ðức Thế Tôn liền quay sang dạy bảo những đệ tử của Ngài: “Các con nên
nhớ là chư Phật thường cứu giúp tất cả chúng sanh một cách bình đẳng”.
---o0o---
29. NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Lúc đức Phật tám mươi tuổi, Ngài tự nghĩ: “Ta đã làm tất cả để có thể cứu
độ mọi người. Ta đã giáo hóa cho họ biết sống yêu thương nhau và không sợ
hãi trước bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc đời. Nay đến lúc Ta sẽ dạy cho họ
làm sao từ giã cõi đời này không chút âu lo phiền muộn”.
Rồi đức Phật gọi Ðại Ðức A Nan thân tín đến và bảo: “Này A Nan, nay
chúng ta nên trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần cuối cùng. Ta muốn nhập diệt tại
kinh thành nơi Ta đã sinh ra và lớn lên”.
Ðại Ðức A Nan rất buồn rầu và than khóc: “Kính bạch đức Thế Tôn, xin
Ngài đừng rời bỏ chúng con! Từ nhiều năm qua, Ngài là vị đạo sư đã hướng
dẫn cho chúng con. Nếu vắng bóng Ngài chúng con không biết làm sao
đây”. Rồi Ðại Ðức A Nan khóc lóc thảm thiết.
Ðức Phật khuyên bảo: “Này A Nan, con đừng khóc. Ta đã luôn luôn dạy
rằng sự chết là việc tự nhiên trong cuộc đời. Không có gì mà con phải sợ.
Con nên hiểu rõ điều ấy. Và khi ta không còn nữa con hãy lấy giáo pháp của
Ta làm thầy hướng dẫn cho con. Nếu tâm con thâm nhập được những lời dạy
của Ta thì con không cần thiết có Ta nữa. Lại đây, chúng ta hãy lên đường”.
Ðức Phật và các đệ tử của Ngài đi về hướng bắc. Khi đến một nơi không xa
thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả đi ngang qua ngôi làng Câu Thi Na (Kusinara)
27
.
Tại đây đức Phật bảo các đệ tử ngừng lại để nghỉ ngơi. Rồi Ngài quay lại nói
với Ðại Ðức A Nan: “Ðây là nơi Ta sẽ nhập diệt”.
Mặc dù hôm ấy là ngày cuối cùng trong cuộc đời của đức Phật, Ngài vẫn
còn cứu độ cho những kẻ khác. Một ông lão ở trong làng đến xin được gặp
đức Phật và Ngài đã nhận lời. Ðức Thế Tôn lắng nghe những nỗi khổ đau