Cuộc đời Galilei là một trong những vở “kinh điển” vừa được
nhắc đến ở trên, đồng thời cũng là tác phẩm quan trọng bậc nhất
của Brecht.
Kịch dựng lại một số chặng đời của nhà khoa học Ý lỗi lạc Galileo
Galilei, từ năm 1609 đến 1637, từ Padua tới Florenz (Florence),
Rom và những năm cuối đời ở Florenz, về quan hệ và những cọ xát
của ông với giới lãnh chúa, với Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, với
những con người bình thường và những quyết định của ông.
Năm 1609, nhà toán học kiêm vật lý và thiên văn học Galilei là
giáo sư đại học Padua, thuộc Cộng hòa Venedig (Venise), với đồng
lương ít ỏi. Ông phải dạy tư để kiếm sống nên không có thì giờ học
hỏi và nghiên cứu thêm. Nhờ cải tiến ống viễn kính, một sáng chế
từ Hòa Lan, Galilei được tăng lương. Cũng nhờ ống viễn kính này
mà Galilei có thể chứng minh được thuyết nhật tâm của Kopernikus:
quả đất không phải là trung tâm vũ trụ và nó quay xung quanh mặt
trời, một thuyết bị Giáo hội La Mã kết án là sai quấy, thậm chí “tà
giáo”.
Tuy bạn ông hết mực khuyên can hãy ở lại Venedig để có thể tự
do tiếp tục nghiên cứu thêm phát kiến trên, vì thế lực Giáo hội ở
Cộng hòa này không mạnh lắm, Galilei vẫn quyết định đi Florenz
làm nhà toán học trong cung đình của đại công tước Cosmo. Ông hy
vọng được trọng vọng hơn. Nhưng thế lực Giáo hội ở đây rất mạnh.
Những vệ tinh của sao Mộc do Galilei phát hiện không được phép
tồn tại, dù có thể thấy được rõ ràng qua ống viễn kính. Giáo hội
khẳng định thuyết của Aristoteles: quả đất phải là trung tâm của vũ
trụ đã được Chúa Trời an bài. Năm 1616, Tòa án Tôn giáo nghiêm
cấm mọi nghiên cứu trái ngược với thần học. Galilei và các học trò
đành rút vào những lĩnh vực vô hại như tìm hiểu về vật nổi. Khi
Barberini, một Hồng y tương đối cởi mở trong việc nghiên cứu
khoa học, lên ngôi Giáo hoàng Urban VIII, Galilei cho rằng đây là