Galilei Hàng giáo phẩm cấp cao cũng trông chờ tâm trí ta lành
mạnh trở lại. Ta mau lành hơn chờ đợi nhiều.
Andrea Thế ạ.
Virginia Tạ ơn Chúa.
Galilei xẵng giọng Virginia, ra ngó chừng cặp ngỗng!
Virginia giận dữ đi ra. Khi cô đi ngang, tu sĩ đón hỏi.
Tu sĩ Tôi thấy không ưa tay này.
Virginia Hắn vô hại mà. Ông nghe thấy đó. Vừa đi vừa nói.
Chúng tôi nhận được phó mát dê mới làm.
Tu sĩ theo cô ra ngoài.
Andrea Tôi sẽ phải đi suốt đêm để sáng sớm mai có thể qua
được biên giới. Tôi xin kiếu được chứ ạ?
Galilei Ta không biết tại sao anh đến đây, Sarti. Để làm cho ta
rối trí ư? Từ ngày đến đây, ta sống mà lúc nào cũng phải thận
trọng coi chừng chính mình. Ta tự biết mình hay rơi vào thói tật cũ.
Andrea Thưa ông Galilei, tôi không muốn ông bị khích động.
Galilei Barberini gọi đó là bệnh ghẻ. Chính ông ta cũng không
khỏi hẳn được bệnh này. Ta đã viết trở lại.
Andrea Thế ạ?
Galilei Ta đã viết xong quyển “Discorsi” rồi.
Andrea Sao ạ? Quyển “Mạn đàm về hai bộ môn cơ học và luật
rơi”? Ông viết ở đây?