Học giả thứ nhất nói với Galilei Ông Galilei ơi, ông đánh rơi
xuống vật gì rồi kìa.
Galilei (Trong lúc nhà tu gầy còm nói, ông đã moi viên đá
trong túi ra nghịch rồi đánh rơi xuống nền nhà) cúi xuống nhặt
viên đá Rơi lên, thưa giám mục, nó rơi lên ạ.
Giám mục to béo quay đi Thật là đồ vô liêm sỉ!
Một Hồng y rất già bước vào, có một tu sĩ đi theo dìu. Người ta
cung kính nhường chỗ.
Hồng y già Họ vẫn còn trong đó à? Họ không thể giải quyết cái
chuyện cỏn con này nhậm lẹ hơn được sao? Linh mục Clavius này
rành thiên văn lắm mà! Tôi nghe nói cái ông Galilei này tống con
người ta từ trung tâm vũ trụ ra đâu đó tận ngoài rìa. Thế thì rõ ràng
ông ấy là kẻ thù của loài người rồi! Ông ấy phải được đối xử như
với kẻ thù thôi. Con người là đỉnh cao của sự sáng thế, là tạo vật cấp
cao nhất và được yêu thương nhất của Chúa Trời, đứa bé nào cũng
biết như thế cả. Làm sao Chúa Trời lại đặt một kỳ công nhường ấy,
một nỗ lực nhường ấy lên một tinh tú nhỏ bé, nằm tách tận một xó
và không ngừng chuyển động được chứ? Chẳng lẽ Người lại gửi con
trai
mình đến một nơi như thế à? Làm sao lại có những con
người bệnh hoạn đến nỗi tin tưởng vào bảng tính toán của những tên
nô lệ ấy! Tạo vật nào của Chúa lại chịu chấp nhận những chuyện
như thế được?
Giám mục to béo thấp giọng Ông ấy đang có mặt ở đây.
Hồng y già với Galilei Hóa ra là ông đấy? Ông biết không, tôi
nhìn không còn rõ mấy nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng ông
giống đến ngạc nhiên cái người mà hồi đó chúng tôi đã thiêu -
hắn tên gì nhỉ?