một ngọn núi hiểm trở đến độ mỗi năm tôi chỉ được có cơ hội viếng nhà nguyện
này một lần. Vụ đó thật khủng khiếp, nhưng vụ này còn tệ hơn.
Chuyện là vầy: Trong thành phố có một quý bà giàu có. Bà cũng tốt, nhưng
chảnh và thường sơn son trát phấn, quần là áo lượt cùng đoàn tùy tùng ngựa xe
hoành tráng để đi lễ. Một ngày chủ nhật nọ, tôi vừa đánh chuông ở tháp xong và
đang chạy xuống cầu thang, thì bà lớn này đang lê áo đầm bước xuống. Tôi nhảy
lên tà áo luôn. Cái đầm rách toạc, kèm theo một chuỗi âm thanh lẹt đẹt như tiếng
súng trường của tân binh vậy. Cha tôi giận tím mặt. Ông cho tôi một cái tát. Nhẹ
thôi, và đó là hình phạt thể xác duy nhất mà cha từng thực hiện, nhưng tôi vẫn
còn nhớ rõ tới giờ. Tiếp theo đó là sự bối rối, mơ hồ không thể nào tả được. Bất
thần tôi chẳng hiểu gì hết. Thực tế là tôi đã bị cả cộng đồng tẩy chay cho đến khi
một chuyện xảy ra, cứu chuộc mọi lỗi lầm.
Một thương gia trẻ đầy nhiệt huyết xây một trạm cứu hỏa. Họ mua xe cứu
hỏa mới, đồng phục đầy đủ, huấn luyện lính cứu hỏa một cách chuyên nghiệp.
Chiếc xe sơn đỏ đen rất đẹp. Một buổi chiều, họ tổ chức diễn tập. Máy móc được
khiêng ra sông. Toàn dân đổ xô ra xem. Khi các bài phát biểu và nghi lễ đã xong
xuôi, lệnh bơm nước bắt đầu, nhưng chả hiểu sao chẳng có giọt nước nào chảy ra
khỏi vòi phun. Các giáo sư và chuyên gia cố gắng trong vô vọng để xác định
nguyên nhân. Khi mọi người đã hết đường xoay xở thì tôi đến hiện trường. Kiến
thức cơ học của tôi là con số không, cũng chẳng biết gì về áp lực không khí,
nhưng theo bản năng tôi mò tìm cái ống hút dưới nước và thấy nó bị hỏng. Khi
tôi lội ra sông và chỉnh lại, nước tuôn xối xả, làm không biết bao nhiêu người ăn
mặc tươm tất ướt chèm nhẹp. Archimedes chạy khỏa thân trên đường phố
Syracuse, miệng hét lớn ‘Eureka’ cũng chẳng cách hơn tôi lúc ấy. Mọi người
mừng rỡ kiệu tôi lên vai. Hôm đó tôi là người hùng.
Sau khi định cư tại thành phố, tôi bắt đầu bỏ 4 năm ở cái trường gọi là
trường tiểu học để chuẩn bị cơ sở kiến thức nền tảng cho các vấn đề phức tạp hơn
ở trường cấp hai. Trong thời gian này, những nỗ lực trao trẻ, những hành động
khác thường cũng như những rắc rối vẫn tiếp tục xảy ra. Ngoài nhiều thứ khác,
tôi còn đạt được một danh hiệu khá độc: nhà vô địch bắt quạ. Phương pháp của
tôi vô cùng đơn giản. Tôi vào rừng, ẩn trong bụi, và bắt chước tiếng kêu của các
loài chim. Thường thì tôi nhận được nhiều tiếng kêu hồi đáp và một lát sau, con
quạ sà xuống bụi cây gần đó. Tôi chỉ cần ném một mảnh bìa cứng đánh lạc hướng