dụng tuyệt vời. Lúc đó, không được đi câu nên tôi buồn muốn chết. Bức bối quá,
tôi tìm cách kiếm một đoạn dây thép mềm, lấy hai hòn đá gõ cho sắc nhọn một
đầu, uốn cong, và buộc vào một sợi dây chắc. Sau đó tôi chặt một cái cần, gom ít
mồi câu, và đi xuống suối, chỗ có đầy nhóc ếch.
Xui thay, tôi không bắt được con nào cả. Lúc gần chán muốn bỏ thì tình cờ
tôi đung đưa cái móc không trước mặt một con ếch đang ngồi trên một gốc cây.
Lúc đầu hắn cụp mắt xuống, nhưng lát sau đôi mắt lồi ra và đỏ ngầu, hắn phình
lên gấp đôi kích thước bình thường và đớp thật mạnh vào cái móc. Ngay lập tức
tôi kéo hắn lên. Tôi thử làm như vậy nhiều lần nữa và phương pháp đó khá ổn.
Trong khi đó, các đồng chí của tôi lại chẳng bắt được con nào dù có bộ đồ nghề
tốt. Thấy tôi câu, tụi nó ghen tị xanh cả mặt. Trong một thời gian dài, tôi giữ bí
quyết của mình và tận hưởng niềm vui độc quyền, nhưng cuối cùng tôi đã tiết lộ
cho mọi người theo tinh thần chia ngọt sẻ bùi ngày Giáng sinh. Cả đám bạn tôi
làm theo cách này, và mùa hè năm sau là một thời gian đầy thảm họa đối với lũ
ếch.
Lần khác, tôi đã theo sự thúc đẩy bản năng gốc (mà sau này là thứ quyết
định mọi hành động của tôi): tìm cách khai thác các nguồn năng lượng thiên
nhiên phục vụ con người. Tôi đã khai thác sức mạnh của những con bọ tháng
Năm và bọ tháng Sáu (người Mỹ gọi mấy con bọ cây như vậy). Đó là những loài
côn trùng có hại. Có khi chúng còn làm gãy cành cây bằng sức nặng cơ thể. Các
bụi cây đen đặc bọ. Tôi thường buộc 4 con bọ vào một miếng chữ thập, bố trí trên
một trục nhỏ quay được, và truyền động năng đến một đĩa lớn và do đó lấy được
một lượng năng lượng đáng kể. Những sinh vật này khá hiệu quả, vì một khi
chúng bắt đầu bay thì không bao giờ có khái niệm dừng. Mấy con bọ cứ quay vù
vù giờ này đến giờ khác, càng nóng chúng làm việc càng hăng.
Tất cả diễn ra tốt đẹp cho đến khi một thằng bé xa lạ đến. Nó là con trai một
sĩ quan về hưu trong quân đội Áo. Thằng quỷ này ăn bọ sống ngon lành cứ như
đang thưởng thức sò đốm xanh vậy. Cảnh tượng kinh tởm đó đã chấm dứt mọi nỗ
lực của tôi trong lĩnh vực đầy hứa hẹn này. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ có thể
chạm vào một con bọ hay bất kỳ loài côn trùng nào khác để mà sáng tạo nữa.
Sau đó, tôi nhớ là tôi đã tiến hành tháo lắp mấy cái đồng hồ treo tường của
ông nội. Tháo ra thì luôn thành công, nhưng ráp lại thường không được thành