lũ chó điên, heo, và đủ loài thú hoang dã khác. Tôi đã trải qua những căn bệnh
khủng khiếp và gặp mọi thứ rủi ro kỳ cục. Ngày hôm nay tôi vẫn toàn vẹn và vui
vẻ, đúng là một phép lạ. Khi tôi nhớ lại những sự cố này, tôi cảm thấy đúng là sự
tồn tại của tôi không hoàn toàn tình cờ, mà thật ra là tác phẩm của quyền lực
thiêng liêng. Mọi nỗ lực của một nhà phát minh cơ bản đều nhằm bảo vệ sự sống.
Dù anh ta khai thác các lực, cải tiến thiết bị, hay cung cấp tiện nghi mới, anh ta
cũng đều đang giúp cuộc sống của loài người thêm an toàn. Một nhà phát minh
đích thực cũng sẽ tự bảo vệ mình giỏi hơn các cá nhân bình thường nhờ óc quan
sát và sự tháo vát. Do không có thang đo nào đo lường các phẩm chất này, nên tôi
sẽ tìm cách chứng minh qua những trải nghiệm cá nhân. Độc giả có thể tự mình
phán xét.
Có lần, khi đó tôi khoảng 14 tuổi, tôi muốn hù mấy đứa bạn đang tắm cùng.
Kế hoạch của tôi là lặn dưới một công trình nổi rồi lặng lẽ trồi ra đầu bên kia. Hồi
đó tôi bơi giỏi như vịt nên tự tin có thể thực hiện chiến công này. Thế là tôi lao
xuống nước, và khi ra khỏi tầm nhìn của tụi kia, thì quay lại và lặn nhanh về phía
đối diện. Nghĩ rằng mình đã an toàn ở bên kia công trình, tôi trồi lên mặt nước,
nhưng thôi tiêu rồi… tôi đụng đầu vào một xà gỗ. Tôi lặn nhanh về phía trước
bằng những sải tay gấp gáp cho đến khi bắt đầu hết hơi. Trồi lên lần thứ hai, đầu
của tôi lại dính phải xà gỗ. Lúc đó tôi bắt đầu tuyệt vọng. Dồn hết năng lượng, tôi
kinh hoàng thử lần thứ ba. Kết quả vẫn thế. Sự tra tấn khi hơi thở cạn kiệt thật
không thể chịu nỗi, đầu óc tôi quay cuồng và tôi thấy mình đang chìm. Tại thời
điểm đó, khi tình hình dường như vô vọng, lóe sáng chợt xuất hiện. Đầu óc tôi
hiện hình toàn bộ công trình nổi. Không biết tôi đã nhận ra hay đoán rằng có một
khoảng trống nhỏ giữa mặt nước và các tấm ván lót trên các xà gỗ, và bằng ý
thức sắp biến mất, tôi nổi lên, ép miệng gần mấy tấm ván và cố hít một ít không
khí. Chẳng may vài tia nước lọt vào khiến tôi gần như nghẹt thở. Lặp đi lặp lại
quy trình này nhiều lần, tim tôi dần lấy lại nhịp, và tôi đã bình tĩnh lại. Sau đó, tôi
đã thực hiện một số lần lặn không thành công, hoàn toàn mất tri giác về phương
hướng, nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bẫy chết người. Lúc này, tụi bạn
tôi đã hết hy vọng và đang chia nhau tìm xác tôi. Mùa tắm lội đó đã bị sự liều
mạng ngu ngốc phá hỏng hết. Nhưng chả hiểu sao, tôi sớm quên bài học này và 2
năm sau lại tiếp tục tự đẩy mình vào một tình huống còn tồi tệ hơn.
Hồi đó, gần thành phố nơi tôi theo học có một nhà máy bột lớn với một con
đập ngang sông. Thông thường nước chỉ cao hơn đập vài ba lóng tay, và bơi đến