công cho lắm. Vì vậy, thật dễ hiểu tại sao ông nhanh chóng “rút giấy phép thi
công” của tôi. Phải 30 năm sau tôi mới lại được tháo lắp một cái đồng hồ.
Ngay sau đó, tôi tiến hành sản xuất một loại súng đồ chơi bao gồm một cái
ống rỗng, một piston, và hai cái nút đậy bằng cây gai dầu. Khi bắn, tôi ép piston
vào bụng, còn hai tay thì kéo ngược cái ống thật nhanh. Không khí giữa các nút
đậy bị nén và nâng lên một nhiệt độ cao. Khi đó, một trong hai nút bị đẩy bắn ra
với một tiếng nổ lớn. Để đạt được chất lượng súng đỉnh cao thì phải lựa được một
cái ống phù hợp từ các thân cây rỗng ruột trong vườn. Tôi làm súng rất giỏi,
nhưng các hoạt động thử nghiệm của tôi đã ảnh hưởng đến mấy ô kính cửa sổ
trong nhà. Cuối cùng, “nhà cầm quyền” đã nhanh chóng áp dụng phương thức
đàn áp bằng vũ lực, dẹp bỏ ngay phát minh này. Phải công nhận là “nhà cầm
quyền” đánh hơi bị đau.
Nếu tôi nhớ không nhầm, sau lần ấy tôi đã lấy mấy đồ trong nhà để làm
kiếm. Lúc đó, tôi bị những bài thơ của dân tộc Serbia thu hút. Tôi ngưỡng mộ
chiến công của các anh hùng ấy lắm. Tôi từng mất hàng giờ chặt ngã “kẻ thù” (là
những thân cây bắp và hoa màu trong vườn). Mẹ tôi rõ ràng là theo phe địch, và
anh hùng thường nát đít.
Các phát minh này rõ ràng không đúng 100% là phát minh, mà chỉ là những
thứ đồ lặt vặt tôi tự chế ra thôi. Những ngày tươi đẹp và các đồ vật vặt vãnh ấy đã
gắn liền với sáu năm đầu đời, khi tôi đã học được một năm tại trường tiểu học
trong làng Smiljan, cũng là nơi gia đình tôi sinh sống. Thế rồi, cả nhà tôi chuyển
đến thành phố nhỏ Gospíc gần đó. Việc đổi chỗ ở này là một thảm họa với thằng
nhóc như tôi. Tôi buồn hiu hắt, thiếu điều vỡ cả tim khi phải chia tay bầy bồ câu,
đàn gà và mấy con cừu. Tôi giã từ đàn ngỗng bay cao tít, trên cả những đám mây
mỗi sớm để rồi lúc chiều tà lại bay về trong một đội hình chiến đấu cực kỳ hoàn
hảo đến độ có thể làm bẽ mặt bất kỳ anh phi công xuất sắc nào.
Trong ngôi nhà mới, tôi chỉ là một tù nhân, lặng yên ngắm nhìn những người
lạ qua rèm cửa sổ. Tôi quá khó chịu đến độ thà phải đối mặt với một con sư tử
đang gầm vang còn hơn phải gặp một gã dân thành phố đang đi lang thang.
Nhưng thử thách khó khăn nhất của tôi là ngày Chủ nhật, khi tôi phải ăn mặc
tươm tất đi dự lễ nhà thờ. Ở đó, tôi đã gặp tai nạn. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã làm
máu tôi đông lại như sữa chua. Đó là cuộc phiêu lưu thứ hai của tôi trong một nhà
thờ. Không lâu trước đây, tôi đã bị chôn vùi một đêm tại một nhà nguyện cũ trên