Tôi không bao giờ quên được ấn tượng sâu sắc mà thành phố ma thuật đó đã
khắc ghi trong tâm trí tôi. Nhiều ngày sau khi đến Paris, tôi lang thang qua những
con phố, hoàn toàn ngơ ngác trước những khung cảnh mới lạ. Nơi hấp dẫn thì rất
nhiều và hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại được, nhưng lạy Chúa, lương cầm
chưa nóng tay đã hết. Khi ông Puskas hỏi tôi tình hình thế nào, tôi đã mô tả chính
xác rằng: “29 ngày cuối cùng của tháng là khó khăn nhất.”
Tôi sống khá vất vả theo phong cách mà bây giờ được gọi là “mốt
Roosevelt.”
Mỗi buổi sáng, bất kể thời tiết thế nào, tôi đi từ đại lộ St. Marcel,
nơi tôi ở, đến một nhà tắm bên sông Seine; lao xuống nước, bơi 27 vòng và sau
đó đi bộ 1 giờ đến Ivry, chỗ nhà máy của công ty. Ở đó, tôi thường ăn sáng kiểu
tiều phu lúc 7:30 rồi háo hức chờ tới giờ ăn trưa. Trong thời gian đó, tôi ngồi tách
hạt dẻ cho sếp, ông Charles W. Batchelor, một người bạn thân thiết và là trợ lý
của Edison. Ở đây tôi được thả cho tiếp xúc với vài người Mỹ, họ khá mê tôi về
cái khoản chơi bị da! Tôi đã giải thích phát minh của mình cho những người này
và một người trong đó, ông D. Cunningham, Quản đốc Cơ khí, có nhã ý thành lập
một công ty cổ phần. Đề xuất này đối với tôi nghe cực kỳ hài hước. Tôi không có
một chút khái niệm mờ nhạt nào về những gì ông ấy nói, chỉ hiểu mỗi một điều
rằng đó là cách làm việc kiểu Mỹ. Tuy nhiên, chẳng có gì diễn ra trong mấy
tháng tiếp đó cả, tôi thì phải đi từ nơi này đến nơi khác ở Pháp và Đức để trị bệnh
cho các nhà máy điện.
Khi về lại Paris, tôi gửi đến một người trong ban quản trị công ty, ông Rau,
bản kế hoạch cải tiến các dynamo và đã được trao cơ hội. Tôi thành công hoàn
toàn. Các sếp vui mừng lắm. Họ cho tôi đặc quyền phát triển các bộ điều chỉnh tự
động, thiết bị này rất được ưa chuộng. Ngay sau đó, đã có chút rắc rối với nhà
máy đèn nhà ga đường sắt mới ở Strasbourg, Alsace. Dây dẫn bị lỗi và vào dịp lễ
khai mạc, một mảng tường đã bị nổ văng ra ngoài do đoản mạch. Xui là lúc đó có
sự hiện diện của Hoàng đế William Đệ nhất. Chính phủ Đức từ chối tiếp nhận
nhà máy và công ty Pháp phải đối mặt với một tổn thất nghiêm trọng. Nhờ có
kiến thức về tiếng Đức và kinh nghiệm làm việc, tôi được giao phó nhiệm vụ khó
khăn là phải làm sao để các đối tác hiểu được vấn đề. Thế là đầu năm 1883, tôi
đến Strasbourg để thực thi nhiệm vụ.
Vài sự kiện tại thành phố Strasbourg đã để lại trong ký ức tôi một dấu ấn
không thể xóa nhòa. Do một sự trùng hợp kỳ lạ, nhiều người mà sau này thành