dấu trước đó! Tuy nhiên, không lâu sau Averdeck cũng thấy lạnh mình và khuyên
tôi rằng hay là thôi để thông báo thanh tra cấp trên Hieronimus về vấn đề đó, rằng
tôi nên chờ quyết định của ông Hieronimus ấy cái đã. Mất nhiều ngày viên thanh
tra cấp trên mới giải quyết xong những nhiệm vụ cấp bách khác, cuối cùng ông
đến và tranh luận suốt 2 giờ liền. Cuối cùng, ông quyết định chuyển đèn xa thêm
2 inch nữa. Tôi cứ tưởng rằng đây là quyết định cuối cùng, nhưng không phải.
Viên thanh tra cấp trên trở lại và nói với tôi: “Regierungsrath Funke là một nhân
vật đặc biệt quan trọng. Tôi không dám ra lệnh cho đặt đèn này nếu không có sự
chấp thuận rõ ràng của ông ấy.” Theo đó, họ sắp xếp chuẩn bị cho một chuyến
ghé thăm của con người vĩ đại này. Chúng tôi bắt đầu quét dọn, kỳ cọ các thứ từ
sáng sớm, và khi Funke đến cùng đoàn tùy tùng của mình, ông đã được tiếp đón
vô cùng trịnh trọng. Sau 2 giờ nghị sự, ông đột nhiên kêu lên: “Chết, tôi có việc
phải đi rồi!” Tiếp theo, ông chỉ đại một nơi trên trần nhà và ra lệnh cho tôi đặt
bóng đèn ở đó. Đó chính là vị trí mà từ đầu tôi đã chọn! Ngày tiếp ngày với
những đổi thay, nhưng tôi đã quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá
nào, và cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã được “đền đáp” thật là xứng đáng!
Mùa xuân năm 1884, tất cả sai lệch đã được điều chỉnh, nhà máy chính thức
được nghiệm thu và tôi trở lại Paris với niềm hân hoan dễ chịu. Một trong mấy
sếp đã hứa với tôi sẽ có một khoản thưởng ngon lành nếu tôi thành công. Ông
còn hứa sẽ quan tâm đúng mức những cải tiến mà tôi đã thực hiện cho các máy
phát điện của công ty, và tôi hy vọng sẽ được nắm trong tay một khoản tiền đáng
kể. Có 3 nhà quản lý, tôi gọi họ là A, B, và C cho tiện. Khi tôi hỏi A, ông bảo tôi
rằng B là người quyết định. Quý ông B này nghĩ rằng chỉ C có thể quyết định, và
C quả quyết rằng mỗi mình A có quyền hành động. Sau nhiều vòng luẩn quẩn
như thế này, tôi nhận được một lâu đài Tây Ban Nha… trong mơ. Nỗ lực huy
động vốn cho phát triển của tôi đã thất bại hoàn toàn.
Vì vậy, khi ông Batchelor ép tôi đi Mỹ để xem xét thiết kế lại máy móc cho
Edison, tôi quyết định thử vận may của mình ở Miền Đất Hứa. Nhưng cơ hội đó
gần như đã mất. Tôi bán hết khối tài sản khiêm tốn của mình, tìm chỗ ở và ra ga.
Ngay lúc tàu chuẩn bị khởi hành thì ô hay, tiền và vé tàu đâu mất tiêu rồi! Phải
làm gì bây giờ? Hercules
có khá nhiều thời gian để cân nhắc, còn tôi thì phải
quyết định trong khi chạy dọc theo tàu với cảm giác trái ngược dâng trào trong óc
như sóng dao động của tụ điện. Sự quyết tâm, được khả năng phản ứng nhanh trợ
giúp, đã chiến thắng trong thời gian cấp bách. Khi vượt qua cảm giác rằng mình