hình ảnh tôi đã thấy trong mơ, trừ chân dung của mẹ tôi. Âm nhạc đến từ dàn hợp
xướng tại nhà thờ gần đó tại buổi lễ sớm vào sáng Phục sinh cũng giải thích tất cả
mọi thứ một cách thỏa đáng và rất phù hợp với khoa học. Chuyện này xảy ra lâu
rồi, và kể từ đó tôi chưa bao giờ có lý do thay đổi quan điểm về những hiện tượng
tâm lý và tinh thần vì không có cơ sở. Niềm tin ở đây là kết quả tự nhiên của sự
phát triển trí tuệ. Các tín điều tôn giáo không còn hợp lẽ nữa, nhưng mỗi cá nhân
vẫn bám víu vào niềm tin ở một quyền lực tối cao nào đó.
Tất cả chúng ta phải có một lý tưởng để kiểm soát mình và để bảo đảm sự
hài lòng trong tâm tưởng, không quan trọng đó là lý tưởng tín ngưỡng, kỹ nghệ,
khoa học hay gì khác, miễn là nó đáp ứng đầy đủ vai trò của một lực tư duy phi
vật chất. Để có hòa bình cho nhân loại thì nhân loại cần có những tư tưởng
chung. Tuy tôi chưa thấy có bằng chứng nào ủng hộ cho các nhà tâm lý và tâm
linh học, nhưng tôi đã chứng minh được thuyết tự động của cuộc sống
, không
chỉ qua quan sát liên tục các hành động riêng lẻ, mà thậm chí còn qua quá trình
khái quát hóa thành lý thuyết. Những khái quát ấy đã đưa tôi đến một khám phá
mà tôi xem là vĩ đại nhất trong cả xã hội con người. Tôi sẽ dừng lại một chút ở
điểm này.
Hồi còn trẻ tôi đã lờ mờ nhận ra chân lý đó, nhưng trong suốt những năm ấy
tôi chỉ lý giải các sự kiện này đơn giản là sự trùng hợp thôi. Cứ mỗi khi chính tôi,
người thân, hay công việc quan trọng đối với tôi bị người khác làm tổn thương
hay phá hoại thì tôi thường trải qua một cơn đau kỳ lạ chỉ có thể diễn tả bằng bốn
chữ “triền miên bất tận.” Ngay sau đó, lần nào cũng thế, những người đã gây ra
nỗi đau này đều phải hối hận. Sau nhiều trường hợp như vậy, tôi nói ý tưởng đó
với một số bạn bè, họ bắt đầu thấy bị thuyết phục bởi lý thuyết của tôi. Tóm lại,
nó có thể được phát biểu trong vài lời sau đây: Cơ thể chúng ta có cấu trúc tương
tự và tiếp xúc với các lực lượng bên ngoài như nhau. Do đó, xu hướng phản ứng
của con người đối với các tác nhân ngoại lai cũng tương tự nhau. Sự giống nhau
về xu hướng phản ứng đó dần được xây dựng thành các quy tắc xã hội và luật lệ.
Chúng ta là những cỗ máy tự động hoàn toàn được điều khiển bởi các lực từ môi
trường. Ta vô định như nút chai trên mặt nước mà cứ lầm tưởng các hành động và
cảm xúc của mình là ý chí tự do. Mọi hành động của con người luôn mang tính
duy trì sự sống. Do đó, dù các hoạt động có vẻ như khá độc lập, nhưng mọi người
luôn được kết nối bởi các sợi dây vô hình. Khi cơ thể vẫn còn ổn định, thì nó sẽ
phản ứng hoàn toàn chính xác với các kích thích, nhưng khi cơ thể có sự xáo trộn