Kể từ khi những nhà tiên phong trong các ngành khoa học với danh tiếng bất
tử - những con người vĩ đại nhất thời đại này - nói rằng tôi đang sở hữu một tư
duy không tầm thường, tôi đã dùng hết trí lực để giải quyết các vấn đề lớn, chẳng
ngại hy sinh. Trong nhiều năm, tôi đã dùng hết sức giải quyết sự bí ẩn của cái
chết, và háo hức chờ được chứng kiến các dấu hiệu thần bí của sức mạnh tâm
linh. Thế nhưng, cả đời mình chỉ duy nhất một lần tôi được trải nghiệm cảm giác
có thể xem là siêu nhiên, đó chính là lúc mẹ tôi qua đời. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức
bởi nỗi đau và vì thức đêm một thời gian dài. Một đêm nọ, tôi bị mang đến một
tòa nhà cách nhà khoảng hai dãy. Khi tôi nằm bất lực ở đó, tôi nghĩ rằng nếu mẹ
qua đời trong khi tôi không có bên giường bệnh, chắc chắn mẹ sẽ báo hiệu cho
tôi. Hai hoặc ba tháng trước, tôi ở London cùng với một người bạn giờ đã mất,
anh William Crookes
. Khi đó, mọi người đang thảo luận chuyện tâm linh, còn
tôi thì chìm đắm vào những ý nghĩ trên. Lẽ ra tôi không chú ý đến câu chuyện
của những người khác, nhưng cuối cùng thì bị cuốn hút vào những lập luận của
Crookes. Lúc đó, Crookes đang nói về công trình thế kỷ của mình. Công trình
này là về vật chất phát sáng. Tôi đã từng đọc nó hồi còn sinh viên, và nó cũng là
thứ khiến tôi dính vào nghề điện. Từ ý tưởng về vật chất phát sáng, tôi chợt nghĩ
rất có thể có cách để nhìn được thế giới bên kia. Mẹ tôi là một phụ nữ thiên tài
với trực giác đặc biệt tốt. Suốt cả đêm, mỗi dây thần kinh trong não tôi căng
thẳng chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cho đến tận sáng sớm hôm sau. Khi đó
tôi đã ngủ thiếp đi, cũng có thể là ngất đi, và thấy một đám mây mang những
thiên thần đẹp tuyệt vời, một trong các vị ấy nhìn tôi trìu mến và dần dần hình
thành nên nét mặt của mẹ tôi. Hình ảnh đó từ từ trôi qua căn phòng rồi biến mất,
và tôi bị đánh thức bởi một bài hát nhiều giọng điệu du dương không thể tả được.
Trong khoảnh khắc đó tôi chợt có một cảm giác cực kỳ chắc chắn, mà không lời
nào có thể diễn tả được, rằng mẹ tôi vừa qua đời. Và đó là sự thật. Tôi không thể
nào hiểu được vì sao tôi lại biết trước những thông tin đau đớn ấy, nên đã viết
một bức thư cho William Crookes. Đầu tôi vẫn ong ong bởi tác động của những
xung động này, cơ thể thì không còn chút sức lực nào. Khi hồi phục, tôi bắt đầu
tìm hiểu xung động bên ngoài nào đã tạo cho tôi giấc mơ ấy.
một thời gian dài, tôi cũng đã hiểu ra.
Hóa ra là trước đó tôi đã nhìn thấy tranh của một họa sĩ nổi tiếng, vẽ các
mùa dưới hình thức một đám mây với một nhóm thiên thần trông cứ như đang
trôi trong không khí. Tôi ấn tượng mạnh với bức tranh này. Và đó chính là những