CUỘC GẶP GỠ Ở XTỐC-KHÔM
V
la-đi-mia I-lích bước ra khỏi thư viện. Chẳng còn thiếu thư viện
nào Người không đến làm việc! Thư viện Muy-ních, Giơ-ne-vơ, Duy-rích,
Luân Đôn, Pa-ri, Cô-pen-ha-gơ! Và giờ đây là thư viện Xtốc-khôm. Đó là
năm 1910, Vla-đi-mia I-lích lại tới thủ đô Thụy Điển Xtốc-khôm. Nhưng
bây giờ tới với lý do đặc biệt, hoàn toàn đặc biệt.
Người bước đi nhanh nhẹn và vui mừng trên các đường phố mùa thu của
Xtốc-khôm.
Người đi đâu thế? Người sắp báo cáo ở Câu lạc bộ nhân dân. Người đi
tới chỗ báo cáo. Vla-đi-mia I-lích có tới hàng chục lần phải báo cáo ở các
thành phố khác nhau trước công nhân và đảng viên. Vì sao hôm nay Người
vui vẻ thế? Người đưa cặp mắt thân ái nhìn xung quanh, ngắm nhìn cuộc
sống xa lạ của Thụy Điển đang chuyển động. Một thành phố không lớn,
sạch sẽ và gọn gàng với những đường phố hẹp quanh co. Những cung điện
của nhà vua, những chiếc cầu bắc qua các kênh đào, những công viên nhỏ,
vườn hoa, những đàn quạ đen bay xung quanh các gác chuông, những chiếc
xe ngựa đi chầm chậm trên các quảng trường - tất cả những cái đó đã từ lâu
quen thuộc đối với Vla-đi-mia I-lích. Nhưng hôm nay chúng làm cho người
mỉm cười.
Người nhìn thấy một cô gái bán hoa. Lẵng hoa hồng màu đỏ và màu
vàng đặt ở cạnh chân cô gái trẻ.
- Cho tôi mua chỗ hoa hồng đỏ này. Merci. Cảm ơn cô.
Vla-đi-mia I-lích đi đến chỗ báo cáo của Đảng, cầm theo bó hoa. Có kỳ
lạ không?
Nhưng đây là Câu lạc bộ nhân dân. Hôm nay ở đây, ở một trong những
gian phòng sẽ tụ tập đông đủ những người bôn-sê-vích Nga sống lưu vong.
- Lê-nin! Lê-nin! - những tiếng reo hò thân ái đón chào Vla-đi-mia I-
lích.