Mọi người vây quanh, bắt tay Người. Đó là những người sống lưu vong
chính trị từ nước Nga tới. Tất cả đều biết Lê-nin qua những cuốn sách và
những bài báo. Qua những tờ báo bôn-sê-vích: lúc đầu là “Tia lửa”, sau đó
là “Tiến lên”, “Đời sống mới”, “Người vô sản”. Họ biết qua các đại hội
Đảng.
Ở sâu phía trong gian phòng nhỏ có hai người đàn bà ngồi. Một người
đã già rồi. Bà cụ mặc chiếc áo dài đen có cổ kín và chít chiếc khăn rua
đăng-ten trên mái tóc bạc trắng như tuyết. Nét mặt của bà nom thanh tú. Bà
như trẻ lại và tươi tỉnh hẳn lên khi những tiếng reo hò tán thưởng nở rộ:
- Lê-nin!
Cạnh bà cụ là một cô gái, có cặp mắt đen, gò má hơi cao và trông có vẻ
nghiêm nghị. Cô cũng vui hẳn lên khi Lê-nin xuất hiện. Vla-đi-mia I-lích đi
lại gần họ, đặt lên lòng bà mẹ bó hoa hồng đó.
- Mẹ và em gái tôi từ nước Nga tới thăm tôi, - Người giải thích đơn giản
cho những người xung quanh.
- Cảm ơn cụ đã đến đây, - một người bôn-sê-vích nói với bà mẹ. - Cụ có
thể lấy làm tự hào về người con trai của cụ.
Lê-nin đứng sau chiếc bàn con, thay cho diễn đàn, bắt đầu báo cáo. Bản
báo cáo khác thường. Lần đầu tiên bà mẹ nghe Người nói. Người nói với
các đồng chí, những người bôn-sê-vích. Nói với mẹ. Bà là mẹ nhưng lại là
người bạn của các con mình. Vì tất cả các con bà đều là những người cách
mạng. Vào năm 1895, khi Vla-đi-mia I-lích bị cầm tù, bà mẹ đã đến Pê-téc-
bua. “Mẹ ơi, con còn nhớ mẹ đã nhìn con qua hàng rào sắt. Cặp môi mẹ run
run, nhưng mẹ vẫn mỉm cười.”
Trong bản báo cáo, Vla-đi-mia đã nói về tình hình trong Đảng. Nói về
việc cần phải đấu tranh với mọi khuynh hướng không đúng đắn.
Cuộc cách mạng năm 1905 đã thất bại, nhưng không được mất tinh thần.
Cần phải dũng cảm tiến lên! Chúng ta chỉ có một con đường…
Vla-đi-mia I-lích nói về con đường đấu tranh cách mạng.
Báo cáo xong, mọi người lại vây lấy Lê-nin. Vla-đi-mia I-lích phải khó
khăn mới ra khỏi Câu lạc bộ nhân dân.