LÀNG LÔNG-GUY-MÔ
H
àng ngàn người cách mạng sống lưu vong ở Pháp. Vla-đi-mia I-
lích cũng sống và hoạt động ở Pa-ri. Nhưng đến mùa xuân năm 1911 Người
cùng với Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na rời tới làng Lông-guy-mô sống
suốt cả mùa hè.
Làng Lông-guy-mô ở cách Pa-ri không xa, khoảng mười lăm cây số.
Một dãy phố dài hơn một cây số chạy dọc theo làng. Đêm đêm trên đường
phố vang lên tiếng bánh xe bò lọc cọc. Nông dân chở thực phẩm ra chợ Pa-
ri bán.
Những ngôi nhà ở Lông-guy-mô toàn bằng đá, xấu xí, đầy muội than.
Muội than rắc xuống từ ống khói nhà máy da nhỏ. Ngay cả cây cỏ trong
làng này bị muội than phủ lên nom cũng mờ mờ và buồn tẻ. Thực ra xung
quanh là những cánh đồng xanh tươi. Nhưng Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-
giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na tới đây không phải để nghỉ ngơi. Trái lại, để làm
một công việc khó khăn.
Trời hãy còn sớm. Ngoài sân gà Bắt đầu gáy rộn. Vla-đi-mia I-lích thức
dậy. Căn phòng nom tối tăm và ẩm thấp ngay cả vào buổi sáng mùa hè chói
chang này. Có cảm giác mặt trời vẫn chưa mọc, vì trong phòng còn mờ mờ
tối.
Trong khi đó Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã sửa soạn xong bữa ăn
sáng nấu bằng bếp dầu.
- Thưa ngài, ngài ngủ quên ạ! Hạnh kiểm như vậy chỉ đáng một điểm
thôi.
Vla-đi-mia I-lích vừa nhanh nhẹn đứng dậy khỏi giường, vừa tự cho
điểm như vậy. Phải mau chóng giúp đỡ việc nhà. Dọn ấm chén và bát đĩa ra
bàn. Bình đựng đường…
- Ối! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na bỗng kêu lên.
Bình đựng đường tuột khỏi tay Người. Vla-đi-mia I-lích khéo đỡ lấy!