Trời tối. Từ cửa sổ các ngôi nhà hắt ra ánh sáng dìu dịu màu da cam và
màu xanh da trời của các chụp đèn. Gió mát từ bến cảng thổi vào. Ở đâu đó
vang lên tiếng nhạc.
Bà mẹ và Ma-nhi-a-sa chờ Vla-đi-mia I-lích ở ngoài đường phố.
- Mẹ ơi, con rất vui mừng vì có mẹ ở đây! - Người bỗng thốt lên.
Người muốn biết bà mẹ suy nghĩ gì về buổi tối hôm nay. Vla-đi-mia I-
lích nhớ lại thời thơ ấu và bà mẹ của tuổi thơ hạnh phúc của mình. Bà luôn
luôn bình tĩnh, không vội vàng và đúng mức. Suốt cả cuộc đời Vla-đi-mia
I-lích chưa từng thấy một trường hợp nào Người không tán thành với mẹ về
một điểm gì đó.
- Vô-lô-đi-a, con biết không, - bà mẹ nói, - mẹ đã đọc nhiều cuốn sách
và bài báo của con. Mẹ rất coi trọng trí tuệ của con và những vấn đề do con
nêu ra. Nhưng hôm nay mẹ càng thấy rõ mọi người yêu mến con tha thiết
như thế nào.
Bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na và Ma-nhi-a-sa sống ở Xtốc-khôm mười
ngày. Vla-đi-mia I-lích từ Pa-ri tới gặp mẹ và em. Mười ngày qua đi thật là
nhanh!
Chiếc tàu thủy rời khỏi Xtốc-khôm vào một buổi sáng. Mùa thu từ từ
kéo đến thành phố một cách ảm đạm, những đám mây đen kịt che kín bầu
trời. Gió làm rụng lá cây, đuổi theo những lớp sóng nhỏ trên vịnh. Những
chiếc thuyền áp mạnh đáy vào mặt nước. Vừa lo lắng, vừa buồn rầu.
Vla-đi-mia I-lích ôm hôn mẹ.
Hai mẹ con đều nói ít. Trái tim Vla-đi-mia I-lích như bị xé ra vì cay
đắng, khi bà mẹ ôm hôn Người rồi đi lên thang tàu thủy. Bà quay lại và vẫy
khăn mãi. Chiếc tàu đỗ khá lâu, nhưng Vla-đi-mia I-lích không thể lên đó.
Trên tàu là lãnh thổ của Nga, luật pháp của Nga. Vla-đi-mia I-lích chỉ đặt
chân lên đó là lập tức bị bắt ngay. Bà mẹ vẫy khăn.
Tiếng còi tàu giọng trầm, ngân dài trên vịnh. Con chim hải âu kêu lên
một tiếng chối tai. Chiếc tàu rồi bến.
Xin từ biệt mẹ!
Người không bao giờ được gặp lại mẹ nữa…