- Chào đồng chí. Tôi là Côn-stan-đin Pê-tơ-rô-vích I-va-nốp tới làm thợ
đốt lò cho đồng chí.
- Chào đồng chí thợ đốt lò, - Gu-gô I-a-la-va chào lại.
Vla-đi-mia I-lích, người thợ đó chính là Người, đã cởi áo bành tô ra và
như một người đốt lò thực thụ, bắt đầu chất củi ở cạnh lò vào một ngăn.
Đầu tàu huýt một hồi còi ngắn, bắt đầu chuyển bánh, chạy ngang qua khu
rừng.
Trên đường đi tới ga Bạch Đảo, không xảy ra chuyện gì đáng lo ngại.
Bạch Đảo là ga biên giới. Ở ga nhan nhản bọn cảnh sát và học học sinh sĩ
quan. Đoàn tàu vừa mới dừng, bọn chúng liền nhảy lên các toa kiểm soát
giấy tờ, huýt còi inh ỏi. Một nhân viên đường sắt vội vã đi dọc theo đoàn
tàu, tay cầm chiếc đèn lồng lắc lư trong bóng tối. Tiếng nói, tiếng kêu la,
tiếng chửi bới ầm ĩ khắp nơi.
- Mong sao bọn chúng đừng đến đầu tàu của chúng ta! - Gu-gô I-a-la-va
nói với vẻ lo ngại, - mặc dù có giấy thông hành đấy, nhưng tốt hơn cả nên
tránh xa cái bọn mật thám.
- Tránh bằng cách nào? - Lê-nin hỏi.
- Sẽ có cách, - người lái tàu nói.
Gu-gô I-a-la-va nhảy xuống đường ray, nhanh nhẹn cắt đầu máy và phả
hơi nước mù mịt rồi cho tàu chạy đến cột lấy nước. Làm ra vẻ như cần phải
lấy đầy nước.