NƠI ẨN NÁU KỲ LẠ
C
ác đồng chí Phần Lan đã thu xếp cho Vla-đi-mia I-lích ở tại một làng
hẻo lánh bên cạnh những người tốt. Nhưng Người dừng chân ở đó không
lâu, vì làng nhỏ này ở cách ga khoảng mười dặm, báo chí thường đến chậm,
đôi khi hoàn toàn không có. Mà đối với Vla-đi-mia I-lích không có báo,
chằng khác gì không có không khí. Các đồng chí đã tìm cho Người một nơi
ẩn náu mới.
Ở thành phố Hen-xinh-pho của Phần Lan, cảnh sát trưởng thời đó là một
người còn trẻ tên là Rô-vi-ô. Một hôm, Rô-vi-ô được gọi tới gặp viên tổng
đốc. Tổng đốc là người Nga. Các nhà đương cục Pê-tơ-rô-grát giao cho y
trách nhiệm theo dõi các quy chế của Phần Lan. Người Phần Lan có bộ
máy điều khiên riêng của mình, nhưng bộ máy đó phải tuân lệnh thị trưởng
Pê-tơ-rô-grát, vì nước Phần Lan lúc đó coi như một bộ phận của nước Nga.
- Ngài cảnh sát trưởng, mọi việc ở thành phố Hen-xinh-pho vẫn yên tĩnh
chứ? - viên tổng đốc hỏi rất nghiêm khắc.
Rô-vi-ô mới ba mươi tuổi, mặc dù còn rất trẻ, nhưng giống như tất cả
những người Phần Lan khác, tính tình rất điềm tĩnh và biết lẽ phải.
- Thưa ngài tổng đốc, trong thành phố to lớn như thế này đôi khi không
khỏi xảy ra chuyện này chuyện nọ, - Rô-vi-ô trả lời rất có lý.
- Có vụ chính trị nào không? - viên tổng đốc cau mày hỏi, giọng nghiêm
khắc hơn.
- Không, chỉ toàn những chuyện ăn cắp vặt thôi, thưa ngài tổng đốc.
Viên tổng đốc, người thẳng như cây gỗ, ưỡn vai cho thẳng hơn rồi khe
khẽ nói giọng hơi dọa nạt:
- Từ Pê-tơ-rô-grát có lệnh bí mật.
- Xin tuân lệnh, - cảnh sát trưởng đáp.
- Ông có biết Lê-nin là ai không? - viên tổng đốc hỏi.