Rô-vi-ô hơi chần chừ, sờ chiếc cằm đã cạo nhẵn, sau đó trả lời rằng tất
nhiên biết! Vì tất cả các báo chí đều đăng tin Chính phủ lâm thời muốn bắt
Lê-nin, nhưng không sao tìm thấy.
- Có khả nghi… - Viên tổng đốc bắt đầu nói và nhìn quanh với vẻ lo
ngại, mặc dù trong phòng làm việc của tổng đốc chỉ có hai người với nhau,
- có khả nghi rằng Lê-nin có thể ẩn nấp ở đây, ở Hen-xinh-pho.
Rô-vi-ô im lặng nhìn chằm chằm viên tổng đốc như chờ đợi điều gì đó
sẽ xảy ra.
- Ông cần phải thi hành mọi biện pháp cấp bách nhất.
- Nhất định, thưa ngài tổng đốc!
- Nếu như Lê-nin lọt vào tay ông…
- Nếu như Lê-nin lọt vào tay tôi, tôi sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết,
thưa ngài tổng đốc.
- Có nghĩa là: Nếu bắt được Lê-nin sẽ được phần thưởng, - viên tổng
đốc khuyến khích ra vẻ tử tế. - Hiểu chưa? Có thể đi được rồi đấy. Cố gắng
lên.
Rô-vi-ô chào rồi rời khỏi phòng làm việc của viên tổng đốc. Những giọt
mồ hôi lớn toát ra trên hai thái dương. Rô-vi-ô lấy chiếc khăn lớn kẻ ô
vuông lau thái dương. Sau đó sờ túi và thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhà viên tổng đốc ra, anh không đi thẳng tới nơi làm việc, mà đi ra
ga. Đoàn tàu chở thư Hen-xinh-pho-Pê-tơ-rô-grát còn lâu mới khởi hành,
nhưng đoàn toa xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên sân ga, một người đưa thư
thuộc đoàn tàu, vẻ mặt lạnh lùng và ngái ngủ, đứng chờ Rô-vi-ô. Hình như
không có cái gì trên đời này có thể làm cho người đó ngạc nhiên. Họ đi
chậm rãi dọc theo sân ga. Nắm lấy giây phút thuận tiện, Rô-vi-ô rút trong
túi ra một gói và trao cho người đưa thư. Người đưa thư cầm lấy rất nhanh
trong nháy mắt và nhét vào ngực áo.
- Vẫn của người đó gửi theo địa chỉ cũ, - Rô-vi-ô nói.
- Rõ, - người đưa thư đáp và trao cho Rô-vi-ô một gói khác. Rô-vi-ô
cũng phải giấu rất nhanh. Sau đó họ chia tay nhau.
Nhưng ngay cả bây giờ cảnh sát trưởng cũng không đi tới nới làm việc.
- Mình có quyền dùng thì giờ ăn trưa không? - Rô-vi-ô tự hỏi. - Có chứ.