Rồi anh đi tới cửa hàng lương thực mua chục trứng, một phần tư
phun
“Bây giờ đi về nhà được rồi: - Rô-vi-ô thầm ra lệnh. Anh tránh các
đường phố trung tâm, đi theo các ngõ và lượn một vòng khá loanh quanh.
Nói chung, nếu như chú ý quan sát anh, thì cũng có thể thấy một số hành
động khó hiểu. Đó là công việc của anh. Anh có nhiệm vụ theo dõi sao cho
trong thành phố mọi việc đều tốt đẹp.”
“Mệnh lệnh bí mật ư? Xin cứ nói!” - anh nhớ lại cuộc nói chuyện với
viên tổng đốc, khi đi lên tầng thứ năm của ngôi nhà lớn ở quảng trường Ha-
gơ-nét, ở đó có phòng riêng của anh, có bếp núc và hiện giờ có một người
đang ngồi sau chiếc bàn - giá mà viên tổng đốc biết nhỉ? - đó là Vla-đi-mia
I-lích đang ngồi viết cuốn sách “Nhà nước và cách mạng”. Và cuốn vở màu
xanh có những điều ghi chép ở Duy-rích cũng được chuyển từ lều tới đây.
Cuốn vở nằm trước mặt Vla-đi-mia I-lích trên chiếc bàn. Vla-đi-mia I-lích
đang mải viết đến nỗi không nghe thấy ngay tiếng bước chân đi vào cửa
của Rô-vi-ô.
Rô-vi-ô khẽ ho. Vla-đi-mia I-lích đứng phắt dậy:
- Có thư từ không?
- Tất nhiên có, nhưng trước hết cần phải ăn trưa đã, Vla-đi-mia I-lích ạ.
- Không, trước hết phải xem thư đã. Đưa đây, đưa đây.
Vla-đi-mia I-lích xoa tay vì sốt ruột, trong khi Rô-vi-ô rút ở túi ngực ra
một gói.
- Vla-đi-mia I-lích, thay cho gói của đồng chí gửi đi, đồng chí hãy nhận
lấy gói này.
Trong gói có mấy bức thư. Vla-đi-mia I-lích xem lướt qua hết bức thư
này đến bức khác. Còn đây là một bức viết bằng mực hóa học. Họ thắp đèn
lên. Vla-đi-mia I-lích hơ trang giấy viết đầy lên ngọn đèn. Những chữ lộ ra
giữa các dòng chữ. Vla-đi-mia I-lích vừa đọc vừa nói xem vào:
- Được. Được. Được. Những tin tức hay đây.
Những tin tức cho hay rằng ở Pê-tơ-rô-grát và Mát-xcơ-va những người
bôn-sê-vích ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các Xô-viết.