BẮT ĐẦU
Đ
i tới Xmôn-nưi-nói thì nghe có vẻ dễ lắm. Từ phố Xéc-đô-bôn-xcai-
a đến Xmôn-nưi dài mười dặm! Không trông thấy, không nghe thấy tiếng
tàu điện. Mọi người đều lẩn trốn hết. Trời tối đen như mực không nhìn thấy
gì cả. Bên dưới chân, bùn và tuyết tan lép nhép. Gió tạt vào mặt.
Vla-đi-mia I-lích đi bộ, hơi cúi đầu, ngực hướng về phía gió. Ra-khi-a
tuy có đôi chân dài, vẫn khó đi theo kịp Người.
- Đứng lại, đứng lại! - Ra-khi-a kêu thật to, khi nhìn thấy tàu điện đang
chạy về bến xe điện. Rất may. Chỉ mong sao đi được nửa đường thôi.
Vla-đi-mia I-lích nhìn chăm chú vào bóng tối, vào đêm thu dày đặc. Một
chiếc xe ô-tô vận tải chở đầy binh sĩ có vũ trang chạy ngang với tàu điện,
rồi phóng lên phía trước. Một chiếc nữa vượt qua.
- Ngày hôm nay bọn tư sản sẽ gay đấy, - một người nào đó nói.
- Chúng tôi rẽ vào trạm đỗ xe đây, xin mời quý khách xuống xe, - cô bán
vé tuyên bố.
Vla-đi-mia I-lích và Ra-khi-a lại bước đi trên những đường phố vắng vẻ
ban đêm. Chỉ mong sao đừng đụng phải bọn học sinh sĩ quan!
Nhưng vừa đúng lúc đó nghe thấy tiếng vó ngựa nện lộp bộp trên đá sỏi.
Hai tên học sinh sĩ quan cưỡi ngựa tới.
- Giấy thông hành!
Một tên kìm dây cương. Con ngựa chúi cổ xuống, nhảy chồm lên.
- Giấy thông hành! - tên học sinh sĩ quan hỏi lại một lần nữa và cho
ngựa sấn lại gần Ra-khi-a.
Hai tên học sinh sĩ quan không để ý tới ông già. Ông ta thì có quái gì mà
lấy? Ông già băng má rảo bước đi ngang qua con ngựa nhảy chồm lên.
- Giấy thông hành gì cơ? - Ra-khi-a giả vờ ngây ngô, viện cớ loanh
quanh thoái thác, cố tranh thủ thời gian để Lê-nin đi xa. - Tôi không biết