Vla-đi-mia I-lích mặc chiếc áo bành tô mở phanh, hai tay đút túi, quên
bỏ bộ tóc giả ông già và cứ thế đi rất nhanh dọc theo hành lang đông người,
chật những hòm súng đạn. Người chạy lên tầng ba, vào phòng của Ủy ban
quân sự cách mạng.
Tất cả các ủy viên của Ủy ban đều có mặt. Đang có phiên họp. Kẻ đứng,
người ngồi.
Thư ký ghi biên bản. Phiên họp đã diễn ra nửa ngày rồi. Mọi người bàn
bạc kế hoạch tấn công.
Những người liên lạc của đội Cận vệ đỏ, của các đơn vị bộ đội và các
nhà máy liên tục chạy vào.
Lê-nin bước vào. Bỏ mũ cát-két ra. Bộ tóc giả cũng được bỏ ra cùng với
chiếc mũ. Bỏ ra mãi mãi. Bộ tóc đó đã làm tròn nhiệm vụ rồi.
- Lê-nin! - tất cả đè nhận ra.
Chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng Ni-cô-lai I-lích Pốt-vôi-xki, dáng
người gầy gò, cặp mắt sưng lên vì thiếu ngủ, lao về phía Lê-nin:
- Vla-đi-mia I-lích!
Đồng chí rất vui mừng vì Vla-đi-mia I-lích đến. Dường như Lê-nin đã
tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm. Pốt-vôi-xki nóng lòng chờ đợi
những gì Lê-nin sẽ phát biểu.
- Sự chậm trễ chẳng khác gì đi vào chỗ chết vậy! - Vla-đi-mia I-lích nói
nhanh, giọng dứt khoát. - Cần phải chiếm lấy sở dây thép, trạm điện thoại,
các nhà ga, cầu cống. Không được chậm trễ. Ngay bây giờ. Ngay đêm nay.
Những người liên lạc chạy vào phòng của Ủy ban quân sự cách mạng,
của ban tham mưu cách mạng, nơi Lê-nin vừa tới.
- Lê-nin đã đến! Lê-nin! - tiếng reo hò bay đi khắp Xmoon-nưi.
Những người liên lạc đi vào nhận mệnh lệnh. Ủy ban quân sự cách
mạng ra lệnh chiếm sở dây thép, trạm điện thoại, các nhà ga, cầu cống.
Chiếm tất cả các cơ quan của chính phủ.
- Đội Cận vệ đỏ, chỉnh đốn hàng ngũ! - có tiếng hô vang lên trễn bãi ở
phía trước Xmôn-nưi.
Những đống lửa cháy bùng bùng. Những chiếc xe ô-tô- vận tải chở đầy
công nhân có vũ trang lao nhanh vào bóng tối và màn đêm tháng mười lất