lấy giấy thông hành ở đâu cả. Và để làm gì kia chứ? Không có giấy thông
hành thì cũng rõ là dân thợ rồi.
Tên học sinh sĩ quan vung roi da lên kèm theo câu chửi rủa.
- Thôi, mặc xác nó, - tên đi cùng can.
Hai tên học sinh sĩ quan phi ngựa đi tiếp. Ra-khi-a vội vàng rảo bước
đuổi lịp Vla-đi-mia I-lích. Anh đã sờ sẵn khẩu súng lục ở trong túi. Anh
không chịu để bị đánh.
- Cám ơn, - Vla-đi-mia I-lích nói gọn.
Cái bãi lớn ở trước Xmôn-nưi bị con đường lát cắt ngang và trên đó có
mọc lơ thơ những cây non và bụi thưa. Ở đó rất đông người và ồn ào.
Những đống lửa cháy bừng bừng. Tia lửa bắn lên trời thành những chùm
nhỏ. Anh em binh sĩ giậm chân bên cạnh những đống lửa sưởi ấm. Những
chiếc xe vận tải nói tiếp nhau chạy đến. Nhưng thủy thủ và công nhân từ
các xe nhảy xuống. Người đổ về Xmôn-nưi ùn ùn. Không thấy những chiếc
áo bành tô và những chiếc mũ phớt của các ông chủ. Chỉ toàn là những dân
thường.
Từ phía bãi vọng đến khẩu lệnh:
- Chỉnh đốn đội ngũ.
Nghe thấy những tiếng gọi:
- Công nhân xưởng Pu-chi-lốp đâu? Trả lời đi, công nhân xưởng Pu-chi-
lốp!
- Anh em ơi, có thấy công nhân xưởng Xê-mi-an-nhi-cốp đâu không?
Đám đông xôn xao. Khắp cả bãi đều chuyển động. Cạnh Xmôn-nưi có
đặt những cỗ súng lớn. Những lính gác canh giữ các lối vào. Cửa sổ của tất
cả ba tầng nhà dài của viện Xmôn-nưi đều sáng rực. Cảnh tượng Xmôn-nưi
sáng rực ánh đèn cùng với những con người bị kích động, ánh mắt ngời
sáng, mới hùng vĩ làm sao. Phía sau lưng họ tua tủa những họng súng
trường.
Vla-đi-mia I-lích vô cùng xúc động. Đã đến cái ngày Người vẫn hằng
mong ước.
Vla-đi-mia I-lích và Ra-khi-a được vào Xmôn-nưi, vì Ra-khi-a đã có sẵn
giấy phép vào cửa.