quê hương của đồng chí…” Quân ta đã chiếm được thành phố Xim-biếc,
đồng chí điện báo viên, nghe rõ không? Một thắng lợi tuyệt vời, Na-đi-a,
nghe rõ không?
Vla-đi-mia I-lích lập tức viết bức điện trả lời. Người chúc mừng các
chiến sĩ Hồng quân nhân thắng lợi này và cám ơn. Người viết rằng việc
chiếm thành phố Xim-biếc chính là chữa lành vết thương của Người.
- Đối với tôi không có thứ thuốc nào tốt hơn tin này! Bây giờ sẽ mau
chóng bình phục, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Và đúng như vậy, mấy ngày sau trên báo “Sự thật” đăng thông báo của
Hội đồng bác sĩ nói rằng sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích đã bình phục.
Các bác sĩ cho phép Lê-nin trở lại làm việc.
Bắt đầu thời kì nặng nề, khó khăn. Khối An-ta-đa hiểu rằng đùa với
Hồng quân rất nguy hiểm, và đã tăng thêm lực lượng… Mười bốn nước can
thiệp vào đất nước Xô-viết. Bọn bạch vệ và bọn cu-lắc đón quân đội nước
ngoài bằng bánh mì và muối
. Chúng bắt đầu làm theo sự chỉ huy của
nước ngoài. Các trung đoàn bạch vệ được thành lập, và tiến công chính
quyền Xô-viết. Nước Nga đã trở thành pháo đài bị bao vây.
- Trong pháo đài bị bao vây, toàn bộ sinh hoạt cần phải theo nếp quân
sự, - Lê-nin nói.
Các chuyên gia quân sự và các chỉ huy Hồng quân thường xuyên đến
gặp Lê-nin để báo cáo tình hình ngoài mặt trận và xin ý kiến.
Lê-nin nói:
- Trong thời kì nội chiến cần có những quy chế đặc biệt.
Người đề nghị áp dụng nghĩa vụ lao động đối với mọi người. Tất cả mọi
người xô-viết cần phải làm việc ở các nhà máy và công xưởng, cơ quan,
đồng ruộng, đường sắt. Tất cả mọi người xô-viết, hãy giúp đỡ Hồng quân!
Hồng quân cần vũ khí. Các đồng chí công nhân, hãy chế tạo vũ khí.
Nhiều vũ khí hơn nữa.
Hồng quân cần quần áo, giày dép. Các đồng chí công nhân, hãy may
ủng áo va-rơ, áo choàng nhiều hơn nữa.