VÀO NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN
NÀY
Ở
hành lang của Hội đồng nhân dân ủy tiếng máy điện báo kêu: ta-ta,
ta-ta, ta-ta,… Phát - nhận, phát - nhận,… Một nhân viên điện báo mặc áo
lính nhận tấm băng đang chạy. Chăm chú đọc. Anh dịch mật mã một cách
hết sức vội vàng và chạy vội tới cuối hành lang, tới phòng ở của Lê-nin.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na mở cửa. Anh đưa bức điện cho bà
xem.
- Hãy chuyển ngay cho Vla-đi-mia I-lích, - bà nói.
“Vô-đô-li-a chắc sẽ vui khi nhận được tin này do người lính đem tới”, -
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nghĩ bụng.
Họ biết anh ta từ hồi ở Xmôn-nưi. Vào những ngày tháng Mười, chính
phủ Xô-viết cần có những điện báo viên tin cẩn của mình. Người lính này
đã học nghề điện báo. Anh cùng với Chính phủ chuyển từ Pê-tơ-rô-grát đến
Mát-xcơ-va.
- Mang vào đi, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na giục, và anh lính điện
báo xúc động trước sự tin cậy như vậy. Anh bước vào căn phòng nhỏ bé.
Ở đó có kê một chiếc giường hẹp phủ chiếc khăn kẻ ô vuông. Cạnh
giường, gần cửa sổ có kê một bàn giấy. Vla-đi-mia I-lích đứng dọc bên bàn.
Tay trái của Người bị quấn băng treo lên. Người gầy đi và trông hốc hác,
còn đại để vẫn như xưa. Cặp mắt vẫn sắc sảo, dáng đi vẫn nhanh nhẹn.
Bức điện này là của các chiến sĩ Hồng quân gửi đến.
“Vla-đi-mia I-lích thân mến! Việc chiếm thành phố quê hương của đồng
chí là để trả lời cho một vết thương của đồng chí, còn đối với vết thương
thứ hai, chúng tôi sẽ chiếm nốt thành phố Xa-ma-ra!”
- Rất cừ! - Vla-đi-mia I-lích bỗng thốt lên. - Xin cám ơn, cám ơn! -
Người cảm động nhắc lại. Rồi đọc lại bức điện: - “Việc chiếm thành phố