Các xưởng không kịp làm nhiều như vậy. Thiếu da để may ủng, thiếu
vải. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để cho nhân dân và Hồng quân có
đủ quần áo mặc?
Chính phủ và Đảng đã tuyên bố mở đợt thu thập quần áo của nhân dân.
Mọi người mang đến nơi thu thập những áo lông mặc ngoài, áo len dài tay,
khăn quàng len và bít tất.
Còn bọn tư sản không muốn buông những của cải của mình ra. Hồng
quân xa lạ đối với bọn tư sản. Chúng không thương các chiến sĩ Hồng
quân, không thương trẻ em. Mặc cho rét.
- Cần tước quần áo rét thừa của bọn tư sản. Chỉ để cho chúng mỗi người
một chiếc áo bành tô thôi, - Vla-đi-mia I-lích nói với Đơ-giéc-gin-xki. -
Những người lao động đã trao cho hết. Vậy thì bọn giàu có cũng phải chia
sẻ.
Đơ-giéc-gin-xki là chủ tịch Ủy ban đặc biệt toàn Nga đấu tranh chống
phản cách mạng và chống phá hoại, gọi tắt là Tsê-ca. Đơ-giéc-gin-xki phái
các ủy viên Tsê-ca tới các nhà giàu thu thập quần áo và giày dép. Sau đó
đem phân phát cho những công nhân thiếu quần áo và giày dép. Và gửi ra
mặt trận cho Hồng quân.
Nhưng nạn đói là tai họa khủng khiếp nhất. Đã từ lâu thực phẩm ở các
thành phố phân phát phối tem phiếu. Nhưng hơi ít, không đủ no.
Chính phủ Xô-viết đã ban hành một đạo luật mới rất nghiêm khắc. Đạo
luật mới đó là đạo luật phân phối lương thực. Cái đó nghĩa là, những người
nông dân bắt buộc phải trao cho nhà nước tất cả lúa mì thừa và thực phẩm.
Bột, tấm, thịt, bơ - tất cả những thứ đó đều trao cho Hồng quân, công nhân
và viên chức. Những người nông dân cảm thấy rất khó khăn, nhưng không
còn lối thoát nào khác.
Ở đất nước Xô-viết tiến hành chế độ phân phối lương thực và thực hiện
nghĩa vụ lao động đối với mọi người. Toàn dân làm việc vì tiền tuyến. Thực
phẩm được phân phối theo tem phiếu và quần áo thì được cấp phát một
cách hợp lí, bởi vì thực phẩm và quần áo quá ít. Giao thông vận tải hầu như
bị tê liệt. Xe lửa chỉ dùng để chở vũ khí và quân đội đi bảo vệ đất nước, mà