Đoàn tàu lao nhanh băng qua bóng đêm. Cánh rừng tháng ba trơ trụi như
một hàng rào đen chạy dài dọc theo nền đường sắt. Những làng lợp mái
tranh vùn vụt hiện ra ở phía trước. Những cột khói nhà máy vươn cao lặng
lẽ. Không tỏa khói. Ngày càng ít nhà máy và công xưởng hoạt động.
Nguyên liệu thiếu. Nhiên liệu không có. Các công xưởng ngừng sản xuất.
Tình trạng rối loạn.
“Chúng ta càng cảm thấy đau đớn trước việc mất những người bạn tin
cẩn, nhất là vào lúc khó khăn gian khổ này”, - Vla-đi-mia I-lích nghĩ bụng.
Ở Mát-xcơ-va một nỗi đau khổ mới đang chờ đợi. I-a-cốp Mi-khai-lô-
vích Xvéc-lốp, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương toàn Nga bị bệnh cúm
Tây Ban Nha quật ngã. Từ ở đâu đó, từ đất nước Tây Ban Nha, một căn
bệnh chưa từng có đã bay tới như một cơn gió lốc. Nó đã giết hại hàng
ngàn sinh mạng một cách không thương tiếc, bệnh sốt phát ban cũng đã
từng sát hại hàng ngàn người. Rồi nạn đói, cuộc nội chiến. Những tai họa
liên tiếp. Trên các báo chí nước ngoài người ta viết xỏ: chính quyền Xô-
viết sắp đến ngày tận số.
Vla-đi-mia I-lích bóp trán suy nghĩ. Thật là khó khăn.
Chỉ cầu sao cho Xvéc-lốp qua khỏi căn bệnh! Hai người cùng làm việc
với nhau, ý hợp tâm đầu!
“I-a-cốp Mi-khai-lô-vích, cần phải làm xong…” - Vla-đi-mia I-lích nói
về việc gì đó.
Xvéc-lốp bình tĩnh đáp:
“Xong rồi”.
“Cái gì xong rồi?”
“Đã làm xong rồi, thưa Vla-đi-mia I-lích.”
“Đồng chí đã kịp làm xong từ lúc nào, I-a-cốp Mi-khai-lô-vích? Chúng
ta hầu như chưa nói với nhau về việc đó.”
“Hầu như…” - Xvéc-lốp cười.
Đồng chí có khả năng hiểu câu nói nửa chừng. Lê-nin thích tính tháo vát
của Xvéc-lốp, tinh thần cách mạng, đầu óc biết bao quát công việc Nhà
nước.