- Từ trước khi chuyện xảy ra. Đúng như mày nói, tao ngại. Nhưng
thôi, coi như ghé chào từ biệt một nơi chốn thân quen.
Ông chủ quán tỏ vẻ bất ngờ, hớn hở khi thấy hai ông tìm lại góc cũ.
Họ biết nhau cũng từ những ngày xa xôi ấy. Cái gã hom hem, thất nghiệp,
quay quắt mánh mung, giờ có phần hơi quá đầy đặn, viên mãn.
- Hai thầy lâu lắm không thấy ghé?
- Tụi tôi nghỉ hết rồi còn đâu.
- Hưu à?
- Chưa, nhưng tự cho mình hưu - Gã bạn xếp ghế cạnh ông - Mấy món
ruột cũ, còn đó chứ?
- Còn, dù có lên nhà hàng đặc sản, tui vẫn giữ mấy món đó.
- Vậy cho mấy món đó đi.
Gã bạn nâng ly sau khi ông chủ đi khuất.
- Nào, chúc mày có một hành trình bình an. Tìm thấy những gì đáng ra
cuộc đời phải thấy.
- Có lẽ tao phải dợt thêm kha khá nữa đã.
- Mày cứ chạy, vài trăm cây số rồi cũng quen. Nhưng dù gì, đây cũng
là một hành trình liều lĩnh.
- Kệ nó đi, mấy chục năm trời dạy học, như mày biết đó, tao mới chỉ
đi tham quan cùng trường đúng hai lần. Một lần biển, một lần núi. Còn
riêng mình, chưa bao giờ ra khỏi thành phố quá trăm cây.
- Mày nói thiệt hay giỡn chơi?
- Thì mày thấy đó, đi làm sao được mà đi? Chín tháng mỗi năm, cắm
mặt vào giáo án, bục giảng, lo dạy thêm dạy bớt. Hè cũng tiền đâu để du
lịch, dã ngoại. Có lẽ cũng vì vậy, đến một ngày mọi thứ mới nát ra.
- Vậy thì đúng mày phải đi rồi.
- Cũng buồn. Bằng tuổi này rồi, coi như lại lẫm đẫm tập đi. Cả đời,
ngoài việc đứng trên bục giảng, dạy học trò, làm mấy bài thơ, tao chẳng có
bất kỳ kỹ năng sống nào khác.
- Thôi, dẹp vụ đó qua bên đi. Hãy bắt đầu hành trình này. Khi trở về,
tao nghĩ mày sẽ ngộ ra nhiều thứ, để có một tương lai khác.