- Tao cũng chưa biết ra sao. Ngay cả cái hành trình này cũng thế. Coi
như đánh cược rồi. Sau đó là gì, tao không biết. Nhưng cứ phải đi. Đi để
bắt đầu lại. Để học cách sống cuộc sống của mình. Sau mấy mươi năm trời
coi như mất trắng.
Ông đặt ly bia, ngước ngoài cửa quán. Phố xá nhạt nhòa. Mấy mảng
tường cũ kỹ rêu phong. Hồn nao nao từ mỗi làn hơi ẩm mốc. Kỷ niệm
khiến ông rùng mình, nhưng phải đối mặt. Đối mặt một lần này, trước khi
trả tất cả trở về số không.
Gã bạn trầm ngâm trong trạng thái sẻ chia. Thuở hai đứa mới về
trường, cùng một lứa tốt nghiệp, nhưng khác khoa. Đứa nào cũng tóc xanh,
kính trắng, hao hóp mà lạc quan. Ông dạy văn, gã ngoại ngữ. Cái môn của
gã chẳng mấy hợp thời khi ấy. Ông ngược lại, dù gì cũng nhất toán nhì văn,
sớm lên chủ nhiệm. Lại thêm tài lẻ làm thơ, dăm ba người biết tiếng.
Thời thế đổi thay. Gã bạn nằm trong số ít những người có thể dạy
thêm ngày mấy buổi. Cái lớp khởi đầu trên gác xép, về sau phát triển thành
trung tâm ngoại ngữ. Lần hồi có vốn, gã đầu tư nhiều dự án khác. Mua nhà,
sắm xe hơi. Vợ con đề huề, viên mãn. Ông ngược lại, hụt hơi, trượt dần vào
một cái hố sâu không đáy. Cho đến khi mọi thứ tan tành.
Trường tổ chức học, thi tập thể, ông có bằng lái xe bốn bánh đã mấy
năm. Cũng theo với người ta, dù chẳng biết bao giờ mới được sở hữu một
cái xe. Ngày đó tới sớm hơn dự kiến. Nhưng không phải một dịp trọng đại
đầy nao nức như bao kẻ khác.
Ông bóc gói thuốc, mồi một điếu mới.
- Thú thực, tao vẫn ngại. Mày lấy giá cái xe như thế, có rẻ quá không
đó?
- Tao dân kinh doanh. Mày đâu phải dạy tao vụ tiền bạc. Cái xe hồi đó
tao mua, tưởng để gia đình du ngoạn đó đây, nhưng rồi lao đầu vào kiếm
tiền. Khi đã lao vào tiền, nó sẽ kéo mày đi, chứ chẳng phải mày kéo nó.
Muốn có dăm bảy ngày rảnh rang, để cùng cả nhà đi chơi một chuyến cũng
chẳng hề dễ đâu. Thời gian một phần, chủ yếu cái đầu cứ rối tung lên. Rồi
đám con cái tụi nó lớn, đi chơi cùng ba mẹ chẳng khác chi cực hình. Mấy