năm nay tao toàn chạy quanh trong phố, cái xe việt dã bảy chỗ chẳng hạp
chút nào.
- Ừ, có lẽ nó hạp với tao hơn trong chuyến đi này.
- Mày cứ an tâm cầm lái, bao giờ chán thì về. Tao thâu lại cho mày
cũng được. Giấy tờ đã sang tên đâu. Cái xe gầm cao, máy dầu, chưa khi
nào hỏng hóc, tao đảm bảo mày thả sức vi vu, không mấy tốn kém. Nếu
dọc đường có gì khó khăn, mày cứ gọi, tao sẽ làm hậu phương cho mày.
- Mày đổi đời, nhưng chưa bao giờ sống khác. Tao biết ơn mày.
- Khách khí lắm chuyện. Dù gì đi nữa, cái quãng đời đẹp nhất của tao
vẫn là những ngày khốn nạn khi ở tập thể cùng mày. Mà kể ra cũng chưa
nói trước được điều gì, cuộc đời khó lường lắm. Mày chẳng nắm được nó
trong tay của mày đâu. Càng tưởng đâu viên mãn, càng hóa ra bất an.
- Ừ, cái thời ấy kể cũng hay. Nhưng qua ký ức, nó lung linh vậy thôi.
Tuổi trẻ mà.
Ông chủ quán lại sà vào bàn.
- Thầy lên xe hơi bao giờ thế?
- Của ông này nhượng lại tôi đó.
- Hai thầy nghỉ dạy, cũng lâu lâu ghé, anh em còn gặp nhau chứ?
- Hai tôi đều ở xa trường, nên cũng ít có dịp.
- Hai thầy giờ làm gì?
- Ông này kinh doanh, còn tôi... thất nghiệp.
- Thầy nói giỡn, thất nghiệp mà lên xe hơi? - Đột nhiên ông chủ quán
thở dài - Dù gì các thầy bỏ dạy cũng phải. Trường lớp giờ chán lắm. Học
trò hình như ngày càng bất cần đời. Đánh lộn thường xuyên. Kỳ rồi, tụi nó
mới xách dao vô lụi nhau tại lớp đó. Chết thẳng cẳng, thiệt kinh hoàng.
Ông nghe như có luồng điện tê rần chạy ngang da mặt.
- Lớp tôi đó ông ạ. Sau vụ ấy, cùng vài việc khác, tôi nghỉ vì sốc nặng.
Ông chủ quán bối rối.
- Thiệt tình mình cũng bất lực thôi thầy ạ. Còn bao thứ tác động tụi nó.
Tui chẳng hiểu sao ngày nào cũng nghe nói tụi nó đánh nhau. Con gái còn
bạo lực hơn cả con trai. Chỉ riêng việc học hành là xuống. Mình ở sát