trường, mọi thứ cứ đập vô mặt hằng ngày. Vậy mà riết rồi cũng thành quen.
Coi như chẳng có gì xảy ra.
Thôi, bỏ qua mấy vụ nặng nề đi - Gã bạn nâng ly - Ông vô với tụi tôi
một ly. Ông này sắp đi xa. Có lẽ còn lâu mới gặp lại.
Thầy xuất cảnh hả thầy?
Không, tôi đi lòng vòng trong nước mình thôi. Dạy người ta chẳng tới
đâu, giờ coi như đi học. Học qua thực tế. Lý thuyết đầy đầu vứt hết đi rồi.
Ông chủ quán nâng ly, uống cạn, xin phép lo công việc trong ngoài.
Nhìn cái bóng gù gù chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, thêm một vệt hồi ức lướt qua
ông.
Mình già hết cả đám rồi mày ạ.
Già thì già, quan trọng mày đừng bi quan. Song cũng mới chừng này
tuổi chứ mấy. Ngày xưa tam thập nhi lập, giờ nhiều kẻ sáu mươi, bảy mươi
bỗng nhiên mất trắng, làm lại từ đầu cũng không hiếm. Mày không phải
làm lại từ đầu, mà lật sang một trang khác thôi. Giữa mày và tao lúc này,
chưa hẳn thằng nào đã an nhiên hơn.
Mày lại giỡn.
Giỡn gì. Thử hỏi đến bao giờ tao mới được một mình cầm lái cái xe đi
khắp nơi, chẳng vướng bận chuyện kiếm tiền, vợ con?
Tao có chọn đâu, tình thế nó đẩy mình tới cái chỗ an nhiên thế đấy.
Thì cuộc đời tao lúc này cũng là tình thế vậy thôi. Bỗng nhiên phải lo
cày cục ăn làm, kiếm tiền. Rồi bị nhốt vào cái cuộc kiếm tiền ấy. Muốn
dừng lại không được.
Tại sao dừng lại không được? Tất cả do mày mà?
Mày không hiểu được đâu. Những cái sâu thẳm trong chuyện làm ăn
nói ra dài lắm. Đầy khúc mắc, dễ đụng chạm. Với đầu óc một thằng dạy
văn suốt mấy chục năm như mày, tao có nhét vô đó đôi ba ý nhỏ, nó cũng
sẽ dội ra thôi. Cứ lo mà thanh thản, bồng bềnh đi.
Thanh thản thế nào được mà thanh thản...
Ông đang định cự, gã bạn đã gạt ngang.
Thôi, bữa nay uống bấy nhiêu được rồi. Tao đưa về, chắc mày chưa
quen xe. Tao còn công chuyện nữa.