quanh cái đầu lọc, hàng mi chải mascara rợp xuống. Nao trong đáy ngực,
ông ngẩn ra mất vài giây. Đàn bà. Ông đã xa cuộc ân ái cuối cùng bao lâu
rồi chẳng nhớ. Hơn thế, đó là một vòng tay, một mùi hương, một câu sẻ
chia dịu ngọt. Lòng vốn đã mênh mông, càng trở nên se sắt, ông vội vã
bước, như trốn chạy.
Cô gái vẫn rảo theo, song song ông.
Anh về một mình sao?
Không, nhà tôi gần đây.
Em để ý, đêm nào anh cũng về lối này. Tay lúc nào cũng xách bịch
bia.
Ừ, tôi đi làm về khuya.
Anh muốn em đi cùng một lúc, cho đỡ buồn không?
Cảm ơn cô, nhưng tôi phải về. Có người đợi cửa. Tôi không theo cô
được. - Ông lắp bắp như đứa học trò bịa bài.
Cô gái bước chậm lại phía sau.
Mai em vẫn đứng chỗ này. Có gì anh gọi em nha. Cảm ơn anh về điếu
thuốc.
Cách rút lui khá chừng mực, câu cảm ơn được nhắc lại mấy lần, tự
nhiên ông có chút cảm tình nào đó thoáng qua với cô gái. Nhưng đã thành
phản xạ, cả cuộc đời ông, cho đến lúc này, chưa bao giờ gần gũi một cô gái
như thế, dù chỉ vài mẩu đối thoại ít ỏi như mới vừa đây. Ông bước gấp gáp,
thấy mình thở dốc. Qua hết đoạn bóng tối của bức tường sân vận động, da
mặt ông tê rần. Nỗi chênh chao, mơ hồ như nuối tiếc, chảy hòa vào mạch
đập cô đơn. Cho đến khi tra chìa vào ổ khóa phòng trọ, tay ông vẫn run
bắn.
Căn phòng tối đen, lạnh lẽo hơi người, mang mang mùi ẩm mốc. Ông
quờ quạng bật đèn, một lúc chưa lần ra công tắc.
Vật mình xuống chiếc giường xếp, vật dụng gần như duy nhất trong
phòng, hình ảnh cô gái song song bước vẫn bám riết tâm trí ông.
Đám sinh viên kề vách đang đánh bài. Ngoài mấy tay xòe, lũ còn lại
tán dóc, toàn chuyện đàn bà con gái. Tiếng cười ngả ngớn dội đều dãy nhà
trọ thông thống. Mấy đêm trước, nghe chuyện tình dục của đám trai trẻ khát