2
M
ấy tuần liền, ông đã có những chuyến đi một mình, với khoảng cách
hơn trăm cây số về các tỉnh lân cận. Tay lái coi như ổn. Những vật dụng
cần thiết cho hành trình, qua tư vấn của bạn bè, ông đã sắm đủ. Nhưng
ngày khởi hành cứ bị đẩy lùi, lùi mãi. Nhiều hôm thức giấc, ông quyết định
sáng mai xuất phát, nhưng khuya về, khi đảo tay lái qua những cung đường
thành phố, một sức trì níu khủng khiếp cứ kéo ông lại. Cuộc đi đầy mạo
hiểm, với trăm ngàn bất trắc rình chờ, ngày trở về mông lung quá. Biết
mình có còn gặp lại bao hình ảnh nơi đây? Nhiều lần ông muốn gọi hai con,
thu xếp một buổi gặp gỡ tiễn biệt ở đâu đó, nhưng ông sợ cái phút chia ly
ấy. Phần hai đứa, đã biết tin ông sẽ có chuyến đi này từ lâu, chúng không tỏ
rõ thái độ khuyến khích hay cản trở, nhưng những cuộc gọi cứ thưa dần.
Những cơn mưa cuối mùa ập về mỗi chiều đều đặn. Qua cửa kính xe,
ông tránh nhìn thẳng những gương mặt bên đường phút tan tầm. Biết đâu sẽ
là vầng trán nhòe mưa của con gái, hay ánh mắt lầm lụi của con trai.
Sau mấy chai bia như thường lệ, tay lái dẫn ông qua những nẻo đường
xưa cũ. Mỗi ngã rẽ như đã được cấy sâu vào tiềm thức, thành phản xạ, vòng
bánh xe cứ vậy lăn theo.
Gần chín giờ khuya, mưa ngớt. Ngoại ô ướt rượt, sắt se. Quá sớm để
trở về phòng trọ. Một lần nữa, ông lại lạc hồn theo cái quỹ đạo đã bao năm
trời quen thuộc. Tự nhiên ý muốn trở về, nhìn lại căn nhà cũ bỗng trỗi dậy
trong ông. Đến để giã từ. Một lần này nữa.
Căn nhà vẫn sáng đèn. Chủ mới dọn về từ lâu. Ông tấp lại lề đường,
tắt máy xe, hít sâu mấy hơi vào ngực.
Hai cánh cổng đã được thay mới. Bờ tường cũ cũng đã đổi màu sơn.
Chỉ có gốc mận trước nhà vẫn còn đứng đó. Dù nó ngập chìm trong bóng