khao, ông chỉ nhếch cười một mình, tự dưng đêm nay, nó khiến ông chao
chát. Không hẳn một nỗi thèm muốn xác thịt đơn thuần. Cái hiển hiện hoài
trong ông là bóng dáng, tiếng nói, mùi hương. Mình đang quẫn trí chăng?
Chắc số lượng cồn trong huyết quản chưa đủ sức khiến ông say vật.
Nhồi thêm hai lon nữa, bia nguội dần, nhưng ông vẫn gắng sức uống.
Cái điện thoại rơi khỏi túi quần, văng thành mấy mảnh dưới nền phòng.
Đột nhiên ông nhớ, mấy ngày nay con gái chẳng thấy gọi lại. Bóng dáng nó
chợt hiện lên. Từ đứa trẻ, bất ngờ vụt lớn thành thiếu nữ. Đôi lúc ông còn
chưa kịp thay thế cái phiên bản, với đôi mắt tròn to, mái tóc cột nơ ngúc
ngoắc, thành cô gái cao dong dỏng trong hình dung của mình. Tuổi mới lớn
của con gắn liền những ngày tháng đầy biến cố. Ông tuyệt vọng đối mặt
cùng lương tâm, trách nhiệm. Nhưng tất cả như một vạt núi khổng lồ bất
thần ập xuống, trong khoảnh khắc bão bùng. Đó là số phận, ông không thể
nào gượng nổi.
Hai đứa con, sợi dây liên kết cuối cùng nối ông với đời sống hôm qua,
bằng cuộc ra đi này cũng coi như cắt đứt. Nhưng nỗi đau sẽ không thể nào
lành được, dù ông có hành trình sang hậu kiếp. Huống chi mọi thứ vẫn còn,
chỉ sau những vòng bánh xe quay, cùng một cõi thế này.
Bia nguội, không mồi, vị khé trào ngang cổ họng. Ông phải ực càng
nhanh càng tốt, cố tránh bị trào ngược. Chưa say đến mức mềm nhão linh
hồn, đồng nghĩa ông còn lềnh bềnh, quay quắt. Ông tự nhủ, sẽ uống đến khi
lên đường, sau đó thôi. Nếu trong quá trình cầm lái, ông còn chìm đắm như
những ngày này, chẳng biết mọi thứ sẽ ra sao.
Bia cạn giọt cuối cùng, đầu ông vẫn rỗng tuếch. Ráng nằm sấp mặt,
ông kéo tấm mền ngang lưng, phòng khi đêm nay nhiễm lạnh. Trúng gió
trong hoàn cảnh này, hẳn nhiên vô cùng nguy hiểm. May mắn, giấc ngủ
cũng sớm đến cùng ông.