tối, chỉ có bóng dáng lờ mờ, ông vẫn nhận ra vẻ thân thuộc. Gốc mận ấy
chính ông trồng. Cây ra trái bói, cô háo hức rình chờ như một đứa trẻ. Khi
trái mận ửng hồng, cô bầy dao, muối ớt trước hiên nhà như một nghi lễ
trọng đại. Miếng mận đầu tiên đắng ngắt, khiến cô phải phì ra. Cô ôm ông
cười rũ rượi. Một phần tư, hay một phần ba đời người còn lưu linh hồn
trong đám lá kia. Hai đứa trẻ lớn dần dưới bóng râm tàn mận. Những nhịp
võng trưa chiều. Những bức hình lưu niệm, chụp cả gia đình dưới gốc mận
những ngày Tết lễ, giờ rã rời hay tản mát nơi nao?
Ông tiến thêm chút nữa về phía hai cánh cổng. Nhưng không có ý định
xin chủ mới vào nhà. Giấc này tuy chưa khuya, nhưng cũng chẳng còn sớm
nữa. Đột ngột, một tiếng chó hực lên, khiến ông lùi lại. Cậu khuyển đang
xác định giang sơn của mình trước cựu chủ nhà. Ông không còn chỗ ở nơi
này nữa.
Lùi lại, đủ một khoảng cách cho tiếng chó tắt hẳn, ông mồi một điếu
thuốc, nhìn lên tàn lá đẫm đen. Cửa sổ phòng trên còn sáng. Nơi ấy, cái bàn
kê lệch về một bên tránh mưa hắt thẳng. Bao năm, hàng ngàn trang giáo án,
hàng trăm bài thơ ông đã viết trên vuông bàn cũ kỹ ấy. Những bài thơ tặng
vợ, gửi con, ấm áp và da diết. Những bài thơ đã từng là niềm tự hào của
ông, của cô, mỗi khi hiếm hoi chúng được xuất hiện trên mặt báo. Cô bỏ
trong cặp xách đi làm, hãnh diện khoe cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Ông quen cô từ thuở hàn vi xơ xác. Gã thi sĩ dạy văn chỉ có mỗi cái
quần tạm lành để mặc khi lên lớp. Hơn mười năm dạy học, chưa sắm nổi
một chiếc xe đạp. Cái giường đơn trong khu tập thể chất đầy sách báo.
Ngoài ra, gã chẳng còn thứ tài sản nào khác. Nhưng gã nổi danh, thu hút
nhất trong số những giáo viên trẻ, chưa lập gia đình cùng trường. Cái thời
vị thế của mỗi gã trai đồng hành vài tài lẻ, đàn, hát, làm thơ, vẽ báo tường.
Thêm vẻ ngoài kiêu bạc, đẹp trai, gã khiến nhiều cô đắm đuối. Nhưng chỉ
đến khi cô vào trường sau gã chục năm, gã mới giật mình yêu. Cô cùng
chuyên ngành, cùng thần tượng thi ca, sách vở. Gương mặt bầu bĩnh, đôi
mắt trong veo, dáng người dong dỏng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Hai người
quen nhau như một lẽ tất yếu, trai tài gái sắc, dù tuổi tác chênh lệch khá
nhiều so với chuẩn mực cùng thời.