Dòng hoài niệm khiến ông rung vai, bật khóc. Và cơn nức nở tràn lên,
ông giật nảy hít hà như đứa trẻ. Nước mắt ướt đầy điếu thuốc. Ông biết,
mình là gã đàn ông khóc nhiều nhất trong số những gã đàn ông hay khóc.
Thôi, khóc nốt lần này, cho một hành trình mới, cả nghĩa đen cũng như
nghĩa bóng của cuộc đời ông. Hãy tiến, tiến mãi về phía trước, cho đến khi
những mét đường cuối cùng của dải đất này không còn cho ông lăn bánh.
Vệt đèn hắt ra từ ô cửa, loang dưới mặt đường, khuất nhòe sau gương
chiếu hậu. Ông vẫn liên tục dùng cườm tay chùi mắt.
Đã mấy đêm, ông vòng sang mé kia con đường, tránh về ngang vị trí
cô gái xin thuốc lá hôm nào. Bia vẫn được xách theo. Đám sinh viên kéo ra
con hẻm trước dãy nhà, chuyền nhau điếu thuốc. Ông lách qua những ánh
mắt đang dõi vào mình, khép vội cửa. Người đàn ông tóc ngả bạc, đơn độc
trong khu nhà trọ có phần ô hợp này, dĩ nhiên phải gây sự tò mò, chú ý.
Nếu biết, ông từng là thầy giáo, với mấy mươi năm trời đứng trên bục
giảng, giờ lủi thủi nơi này, họ sẽ nghĩ gì?
Khép thêm cánh cửa sổ, ông ngồi trong bóng tối, định mở lon bia đầu.
Bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Ông quờ tay ngó màn
hình, người giật thót: Ba ơi, con muốn chết. Ông lập tức bấm số gọi lại.
Một khoảng lặng dài vô tận. Và tiếng nấc mạnh:
Con không thể nào sống nổi nữa ba ơi.
Con đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra?
Con cũng chẳng biết nữa. À, ở trong quán cà phê.
Con cho ba địa chỉ. Ba sẽ tới ngay lập tức.
Ba tới làm gì?
Con đừng nói như thế nữa. Con vẫn là tất cả những gì còn lại trên đời
đối với ba. - Ông phải chui vào phòng vệ sinh để tránh tiếng mình dội ra
hẻm - Con nói ngay cho ba địa điểm đi.
Con ở nhà đứa bạn... nhưng không phải. Con ở đây... - Phải mất một
lúc thổn thức, con gái ông mới nói được địa chỉ cái quán nó đang ngồi.
Ông chạy như cuồng về hướng bãi xe. Từ ngày chia tay, dù đau đớn,
mất mát, nhưng ông không thấy hai con có những biểu hiện bất thường. Ít
nhất, qua những cuộc điện thoại, cũng như đôi lần hiếm hoi gặp mặt. Thằng