Ba hiểu. Ngoài nguyên nhân ấy, còn nguyên nhân nào khác không
con? - Ông xoắn tay, lại thở dài.
Con vi phạm kỷ luật trong trường...
Cụ thể là gì, con có thể nói ba nghe được không?
Ba hãy biết như vậy đi đã.
Tại sao con làm vậy?
Con chẳng biết nữa. Con có cảm giác mọi ánh mắt trong trường đều
đổ dồn vào con. Con là con của... cô giáo ấy, thầy giáo ấy... Nên con kháng
cự.
Ba mẹ có còn ở trường nữa đâu con?
Trời đất ơi, một tin đồn người ta có thể nói qua nói lại suốt bao nhiêu
năm. Ba không biết sao? Mà con hận mẹ, tại sao mẹ vẫn bắt con học trong
cái trường ấy chứ? Hay mẹ phó mặc, làm biếng trong việc xin chuyển
trường khác cho con?
Ba cũng không hiểu tại sao. Nhưng ba không thể làm gì được nữa.
Nếu ba can thiệp, con biết đó, mẹ sẽ lại làm ầm lên.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt con gái ông. Nó không
kềm nén nữa, dù liên tục dùng khăn giấy chấm đi, nhưng những dòng thổn
thức vẫn liên tục trào ra.
Bác sĩ tâm lý đã nói chuyện với con rồi mà?
Đám bác sĩ ấy còn điên hơn con. Họ nói toàn ba chuyện gì đâu. Rất lý
thuyết. Con chẳng thấy nó thích hợp chút nào với hoàn cảnh của mình.
Sao sau lần ấy, con có vẻ ổn?
Con chẳng ổn gì hết, chỉ tỏ vẻ vậy, để ba yên lòng.
Mẹ có nói gì cùng con không?
Mẹ có mấy khi ở nhà đâu. Kể từ ngày có cái quán cà phê, mẹ đi suốt,
nhiều khi ở lại cả đêm. Lúc nào cũng phấn son, váy áo, con nhìn muốn
buồn nôn.
Con đừng nói vậy. Ờ mà mẹ mở quán cà phê từ khi nào, ba không
biết?
Mẹ nói, nghỉ dạy, phải kiếm một việc gì đó để làm. Số tiền ba bỏ ngân
hàng cho mẹ và tụi con, mẹ rút ra, thầu một cái quán cà phê. Con chưa một