Con muốn đi cùng ba. - Con gái ông bất ngờ lên tiếng.
Ông giật mình.
Con nói sao? Đi cùng ba ư? - Trước đề nghị quá đột ngột của con, ông
thực sự bối rối - Ừ, mà... không được, con còn phải học hành. Ba đi như thế
này chẳng biết tới bao giờ. Hãy xác định cuộc sống của con, như... gia đình
ta đã từng quyết định. Các con cũng đã đồng ý với ba như thế rồi mà?
Nếu ba lên đường... Ba có thể bỏ con trong tình trạng như thế này
được không?
Không... ba sẽ chưa đi vội. Nếu cần, ba sẽ thuê một cái phòng trọ
khác, rộng rãi, đàng hoàng hơn, để con về ở với ba. Tạm thời cho đến khi
nào con ổn định tâm lý. Tuy nhiên - ông thở dài - việc này cũng không thể
kéo dài. Vì như con biết đó, ba không có kỹ năng chăm sóc các con. Ngay
cả đến tự chăm sóc cho mình, ba cũng chịu thua. Đó phần nào là nguyên
nhân mẹ chán ba con ạ.
Nếu chờ con ổn định tâm lý, chắc phải... mười năm. Ba muốn đi để có
một đời sống khác, để gột rửa quá khứ, để học lại cuộc đời mình... như ba
đã nói. Vì vậy, con cũng muốn đi để làm mọi điều như ba. Ba hãy cho con
tạm nghỉ một năm nay thôi. Năm tới con sẽ thi vào trường khác. Biết đâu,
qua quãng đường cùng ba, con sẽ ổn định tâm lý và trưởng thành hơn?
Lý lẽ con gái rất thuyết phục, nhưng ông vẫn đầy băn khoăn.
Con không tưởng tượng được đâu. Hành trình của ba sẽ vô cùng vất
vả, thiếu thốn. Ba không thể lo cho con như những gì con đang có hôm nay.
Chính vì vậy con mới muốn đi để biết. Những gì con đang có hôm nay
chỉ là sự khủng hoảng. Con đã bỏ học, bỏ khỏi nhà. Con... chẳng có gì hết.
Nếu ba đi rồi, chẳng còn ai bên cạnh, con sẽ... tự tử để ba coi.
Ông kinh hoàng nhìn sang con gái. Một ánh mắt khô lạnh, dõi thẳng
phía trước. Chẳng có dấu hiệu hù dọa, hay gây sức ép gì ở đây. Cái viễn
cảnh khủng khiếp nó nói hoàn toàn có thể xảy ra. Tính con, ông hiểu phần
nào.
Nhưng nếu để con tham gia hành trình này, mọi thứ sẽ đảo lộn và rối
tung lên. Khó khăn, bất trắc hẳn nhiên càng thêm chồng chất. Giải pháp
khác, ở lại cùng con, cũng hoàn toàn bất khả thi. Hai cha con sẽ tiếp tục lê