mòn những ngày tháng vô mục đích. Còn bi kịch hơn cả hiện tại. Và viễn
cảnh ngay chính ông phải tự tử cũng chẳng xa bao nhiêu. Ông thở dài sườn
sượt, tâm trí rối mù.
Con có thể cho ba ít ngày để suy nghĩ không?
Ba có nghĩ cả tháng cũng vậy thôi - Con gái ông khẳng định.
Ông gọi hai tô bún, sau khi hỏi ý con. Nó ăn vội vã, không cần ý tứ,
sau cả ngày đói lả. Nhìn con ăn, ông không cầm nổi đũa, nước mắt lại ứa
ra. Lòng ông mềm dần trước khả năng đồng ý với con.
Con ăn thêm gì nữa không?
Ba gọi cho con thêm tô nữa.
Tô bún thứ hai mau chóng cạn đáy.
Giờ ba thuê cái khách sạn. Ba con mình nghỉ tối nay. Nhưng trước hết,
con phải gọi về, báo tin để mẹ biết.
Con đi đã mấy ngày, mẹ có thắc mắc gì đâu. Vì vậy con càng thêm
chán. À mà ba không có phòng trọ sao, mắc gì phải thuê khách sạn?
Có, nhưng... ba ngại, nó chật chội, tồi tàn lắm. Ba chỉ ở tạm thôi mà.
Sắp đi rồi.
Con thấy thương ba quá. Với con, mẹ như vậy đã quá đủ rồi. Chẳng
qua con phải sống với mẹ vì... không thể sống với ba thôi.
Ông ngậm ngùi.
Thôi được rồi, con về phòng trọ với ba. Nhưng ba nói nè, có thể con sẽ
phải ngủ trước, ba ngồi uống một mình. Chưa uống, ba chưa ngủ được.
Mở cửa phòng trọ, với con gái bên mình, ông thấy len nhẹ một chút gì
ấm áp. Ông đã hiểu, hành trình tới đây sẽ có thêm con gái. Phải tạm cho
con theo mình vậy. Nếu giữa đường, con không chịu nổi, ông hoàn toàn có
thể mua vé máy bay để nó quay về thành phố. Việc ấy không có gì khó
khăn.