lần tới đó, chỉ nghe anh nói.
Anh hồi này sao rồi con?
Con cũng chẳng biết, chỉ thấy ảnh đi tối ngày. Ảnh nói với mẹ, đi học
thêm. Mẹ cũng chẳng hỏi gì nữa. Con cũng vậy.
Ba thương các con quá. - Ông cắn chặt hai hàm răng, thốt ra cái câu,
tự mình thấy vô nghĩa.
Ảnh lì từ bé. Đến giờ vẫn lì. Hình như vẫn học tốt. Chẳng bỏ đi như
con.
Ba không đời nào, không đời nào nghĩ, con là đứa bỏ đi.
Thì con bỏ đi khỏi nhà gần tuần nay rồi đó. Đêm nào cũng ngủ nhờ
nhà bạn. Rồi đứa bạn nói khéo, đuổi con đi. Con cũng hiểu nó khó nghĩ. Cả
ngày nay con lang thang, hết quán này qua quán khác.
Con không đến trường sao?
Không. Con không muốn đến trường nữa.
Ông nhổm khỏi ghế.
Dù hoàn cảnh có như thế nào, con cũng không nên làm vậy. Đời ba đã
tan nát. Con hãy nhìn vào đó để... tăng thêm nghị lực. Để khác ba. Và cả
khác mẹ. - Ông ấp úng.
Rồi đời con cũng sẽ tan nát thôi. Ba mẹ từng hạnh phúc như vậy, rốt
cuộc cũng tan nát. Huống hồ con, đã tan nát ngay từ nhỏ thế này.
Ba xin lỗi con. - Giọng nghẹt đặc, ông khóc.
Đồng hồ chỉ gần nửa khuya. Giữa hai cha con, một khoảng lặng dài
dặc ngự trị bởi bất lực.
Quán họ dẹp hết rồi. Chỉ còn hai cha con mình thôi đó. Nãy giờ ba
quên mất, con đã ăn gì chưa?
Con chỉ uống nước, suốt từ sáng giờ.
Ông hoảng hốt.
Vậy con phải đi ăn cùng ba ngay lập tức. Nào, ra xe với ba.
Ông hướng tay lái về khu chợ khuya. Con gái ngồi cạnh bên. Giá có
thể quay về một ngày nào đó xa lắc trước đây, với chiếc xe như thế này,
thêm con trai và vợ ngồi sau. Một hành trình xuyên mọi miền đất nước.
Giấc mơ ấy đã có một thời nao nức trong ông.