3
L
iền ba bốn hôm ảnh hưởng bão, trời mưa mỏi miết. Khâu chuẩn bị
thêm cho con gái đã xong từ mấy ngày nay, nhưng ông vẫn chưa muốn
khởi hành trong tình trạng thời tiết như vậy. Con ông đã chuyển tới ở hẳn
phòng trọ, sau khi dọn qua mỗi ngày một ít đồ đạc. Áo quần, giày dép, thiết
bị điện tử, nghe nhìn của nó choán đầy hai chiếc va li. Cận ngày, nó vẫn
giấu mẹ dự định lên đường cùng ba, dù ông đã nhắc, con bắt buộc phải báo
mẹ. Khoản kinh phí nếu có thêm con, hẳn nhiên đội lên ít nhiều so với dự
tính ban đầu, song ông nghĩ mình có thể thu xếp được. Bù lại, ông thấy
lòng ấm áp hơn. Có bóng dáng con gái gần bên, trên những dặm đường
thăm thẳm, ông sẽ bớt cô độc.
Ông giật mình trở dậy từ năm giờ sáng. Mưa vẫn lâm râm trên mái.
Nhìn sang con, ông tỉnh hẳn. Nó co mình như một con tôm trên cái giường
xếp. Còn ông, nhường giường cho con, nên nằm đỡ trên mấy cái vỏ thùng
bia trải dưới nền gạch.
Pha một ly cà phê hòa tan loại đậm đặc, ông ngồi bệt bên thềm cửa,
gắng tránh khói thuốc bay vào phòng.
Con gái càng lớn càng giống cô thuở nào. Từ khóe cười, sống mũi đến
ánh mắt. Ông lặng ngắm con trong giấc ngủ, ở cái nơi hoàn toàn xa lạ này.
Như một cơn ác mộng, ông bỗng hóa không nhà, giờ kéo thêm con vào
vòng vô gia cư, lòng ông càng nặng trĩu, xót xa. Những chiếc va li, ba lô
xếp đầy sàn nhà. Những bộ đồ nhăn nhúm, treo trên mấy hàng đinh đóng
quanh tường. Bàn chải răng, dao cạo râu, lược chải đầu... cắm trong chiếc
ly trên thành cửa sổ. Tất cả đều mang dấu ấn tạm bợ, dạt phiêu, buồn tủi.
Hút tàn điếu thuốc thứ ba, ông lại gần kéo vạt mền, đắp kín ngực con.
Con gái ông bỗng mở mắt. Nhận ra ba, nó nhoẻn một nụ cười. Nụ cười ấy,